CHƯƠNG 2: Xuyên rồi à ????? Nhanh thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư, tiểu thư, người mau dậy, đừng làm nô tì sợ, tiểu thư...

Nghe tiếng nói, mí mắt như hàng dương liễu của Hoa Ảnh chậm rãi mở ra. ánh nắng chiếu thẳng vào đôi đồng tử khiến cô phải chớp chớp vài cái mới có thể mở mắt hoàn toàn. Co chưa kịp nhìn rõ, giọng nói lúc nãy lại vang lên:

-A!! tiểu thư tỉnh rồi. Người đâu, mau lại đỡ tiểu thư.

Hiện giờ cô mới nhìn rõ trước mắt mình là một cô gái tầm 15-16 tuổi, ngũ quan tinh xảo, búi tóc 2 bên khiến cô trở nên đáng yêu hơn, cô bé đáng yêu cùng những người xung quanh mặc trang phục kiểu cổ đại xa xưa. Đúng vậy, chính là cổ đại... cổ đại... là cổ đại (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần)

Thấy vậy, Hoa Ảnh liền bật dậy quan sát xung quanh, sau đó lại tự lẩm bẩm:" CMN, xuyên không rồi sao? Sắp kết thúc rồi vậy mà.... Hừ! Lại phải đấu cùng một đám não tàn thời cổ đại Mình có nên tự sát không nhỉ? Nhưng lỡ xuyên nữa thì thế nào. Thôi kệ, sống tiếp ở đây vậy, tùy thời cơ ứng biến, không có gì làm khó được bản cô nương. (Mỗ tui: Đúng vậy, cũng chỉ có nam 9 thui hà, ahjhj) 

Nhận thấy sự kì lạ của tiểu thư nhà mình nên cô bé lập tức hoảng hốt nói:

-Tiểu thư, người sao thế, sao lại ngây người ra như vậy ?

-Hả? À, ta không sao, chỉ là.... hình như ta bị mất trí nhớ rồi. Không biết ngươi là ai cả. (Khả năng giả ngây giả ngô bộc lộ)

-Sao.. sao cơ ạ? Người mất trí nhớ rồi sao?

Nghe hỏi, Hoa Ảnh gật đầu liên tục để xác nhận lời mình nói.

-Thế... thế tiểu thư có nhớ chút gì về nô tì hay phu nhân của người không ?

-Ta hoàn toàn không nhớ gì cả a._ kèm theo đó là động tác lắc đầu nguầy nguậy của cô.

-Aaaa! Thế thì không xong rồi. Người đâu mau gọi đại phu, ta dìu tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi.

Sau đó, các nô tài xung quanh cô đồng loạt reo lên như đã được huấn luyện một cách chuyên nghiệp vậy:

-Vâng chúng tôi đi ngay thưa Ánh Tuyết tỷ tỷ.

Tiếp đó, Hoa Ảnh cũng rất phối hợp mà cùng với Ánh Tuyết đi vào phòng để thay y phục và nghĩ ngơi bởi lẽ cô không biết đường đi nga~~~

 (Mỗ tui: ra vậy tưởng hiền thục thế nào, ai nhè..                                                                                                       Ảnh: sao hả? Muốn chết à, vậy ta chiều ngươi nhé                                                                                                   Mỗ tui: dạ không thưa chị, em không nói gì cả, em vẫn còn rất yêu đời ạ.                                                   Ảnh: uhm, biết điều vậy thì tốt.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro