CHƯƠNG 3: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí u ám bao trùm cả căn phòng, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sau một hồi lâu, có giọng nói khàn khàn vang lên phá tan bầu không khí quỷ dị này.

-Tiểu thư nhà cô không sao cả. Chỉ do kinh động tới não bộ nên mới mất trí nhớ tạm thời mà thôi.

-Thật sao? Cảm ơn Trương đại phu, đây là tiền công_ Vừa nói, Ánh Tuyết vừa nhét một chiếc túi nhỏ màu đỏ vào tay Trương đại phu rồi tiễn ông ra về. Sau khi chỉ còn lại 2 người, người yên lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng:

-Em không định thay y phục cho ta à?

-Dạ...À, vâng, nô tì đi chuẩn bị nước cho người.

Ánh Tuyết làm việc cũng rất chuyên nghiệp nga. Không để Hoa Ảnh đợi lâu thì Đã có một đoàn người cung cung kính kính mang nước ấm vào rồi.

Sau khi vào màn che, Hoa Ảnh vẫn thấy Ánh Tuyết đứng trong phòng nên liền hiểu ý mà nói:

-Em ra ngoài đi, khi nào cần ta sẽ gọi.

-Dạ...nhưng..._ Cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Hoa Ảnh cô liền "Vâng" một tiếng rồi tự lui ra ngoài, nhưng trong lòng cô vẫn rất ngạc nhiên trước hành động kì lạ của "tiểu thư nhà mình" và tất nhiên sau đó cô ta lại nghĩ đó chỉ là do mất trí nhớ tạm thời mà ra.

Còn hiện giờ, sau khi Hoa Ảnh vào sau màn che và tắm thì cô mới phát giác ra khuôn mặt của "cơ thể này" được 1 chiếc khăn voan che lại hết nửa. Cơn tò mò dâng trào, cô liền suy nghĩ: "Tại sao lại che mặt nhỉ, chẳng lẽ mặt của cô rất giống quỷ nên đành che lại ư? Không thể nào chứ...?"

Kết thúc suy nghĩ, cô đưa tay vất chiếc khăn xuống và vớ lấy cái gương gần đó mà soi.

-CMN, cái quái gì thế này, đây là mặt người sao, nói là cục than thì đúng hơn. (Mỗ tui: Đây là mặt cô đó.    Ảnh: Nhưng trước đây không phải.     Mỗ tui: Được rồi cô nói gì cũng đúng.      Ảnh: haha, biết điều đấy cưng à.)

Trong gương hiện lên khuôn mặt có màu da rám nắng, và khá thô, không được mịn màng lắm. 

-Dù gì kiếp trước ta cũng là một đại mĩ nhân cơ mà, tại sao xuyên qua lại biến thành cục than như vậy chứ. Chẳng phải trong tiểu thuyết đều viết là xuyên qua thì sẽ trở thành tiểu mỹ nhân sao, sao tới ta thì lại ngược đời thế nhỉ, chắc chắn ta đọc phải tiểu thuyết giả rồi, ahuhu. 

Soi một lúc lâu cô lại lẩm bẩm: "Mà khoan, khuôn mặt này ngũ quan tinh xảo, đôi mắt thì khỏi phải nói như điêu khắc vậy, môi căng hồng mọng nước trông cực kì đáng yêu nga. Nói chung khuôn mặt này nếu da mịn màng và trắng hồng thì chắc chắn sẽ rất khuynh nước khuynh thành nha. Vậy thì dưỡng da là được rồi. _Nghĩ đến đây, tâm tình Hoa Ảnh mới tốt lên được một chút. Cho nên trong đầu Hoa Ảnh chỉ nghĩ đến 3 từ "đắp dưa leo".

-Nhưng trước tiên ta cần phải tìm hiểu tiểu sử của cái "cơ thể này" rồi mới tính đến chuyện sau này._ Nói rồi cô liền đứng dậy, mặc y phục vào và nâng cao âm lượng của mình lên mà gọi:

-Ánh tuyết, em vào đây ta có chuyện cần hỏi.

Ánh Tuyết đứng ngoài cửa "vâng" một tiếng rồi mở cửa bước vào.

Vừa thấy Ánh Tuyết bước vào, Hoa Ảnh liền lên tiếng để đỡ vòng vo tốn thời gian của mình:

-Ta muốn hỏi em, trước kia ta là ai và bối cảnh của ta là gì...Em phải trả lời thành thật. _Nói đến câu cuối giọng cô có chút lạnh lùng.

.

.

Tiếp theo, trước sự áp bách của Hoa Ảnh, Ánh Tuyết sẽ nói gì về chuyện trước kia của "Thân thể" này đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro