CHƯƠNG 4: Tường thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa,người là đại tiểu thư của Vương phủ tên là Vương Hoa Ảnh, Lão gia trước kia là trung thần bên cạnh Tiên Đế nhưng sau này lại về hưu nên không còn được trọng dụng nữa, còn phu nhân là mẫu thân ruột của người. Trong Vương phủ, ngoài người ra thì còn 2 vị muội muội và 1 vị tiểu đệ cùng cha khác mẹ, duy chỉ có Vương Nhật là ca ca ruột của người....-Khoan đã, vào vấn đề chính, tại sao ta ngất xỉu?!_Hoa Ảnh lên tiếng ngắt lời Ánh Tuyết.

-Bẩm, bởi phu nhân là biểu muội thân thiết của Thái hậu nên trước kia Thái hậu rất mực thương yêu người và đã hứa hôn người với Hoàng thượng. Tuy nhiên... cách đây  tầm 1 tháng Thái hậu qua đời, Hoàng thượng lấy cớ muốn có thêm thời gian để ở bên cạnh di cốt Thái hậu nên không muốn thành thân với người. Sau đó...Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn người với Nhị vương gia nên người tức quá mà ngất xỉu, hơn nữa triều đình không ai phản đối khiến Lão gia phải bận tâm một phen...hầy...

-Thế hiện giờ tại sao phụ thân và mẫu thân không đến thăm ta.

-Hiện tại Lão gia và Phu nhân vẫn còn đang trên triều đình nên có lẽ vẫn chưa hay biết chuyện gì.

Ra vậy, nhưng mà... gả cho vương gia cũng được cơ mà, tại sao nguyên chủ lại phản ứng kịch liệt như thế nhỉ? Chuyện này... có gì đó không đúng, trừ phi vị vương gia đó....

-Ánh Tuyết, nghe ta hỏi, vị Nhị vương gia đó như thế nào, hửm???

-Nhị vương gia nghe đồn khi còn nhỏ thì rất anh tài xuất chúng, không ai sánh bằng, nhưng hiện giờ sau khi bị một tai nạn, ngài ấy cứ ngây ngây dại dại, bị mọi người khinh bỉ, hơn nữa cô nương nào mà gả cho hắn sẽ rất xui xẻo. Tuy...tuy nhiên tiểu thư đừng lo vì trông hắn rất đẹp, hơn cả Hoàng thượng nữa cơ nên là ngài đừng lo nhé....

Đừng lo cái rắm ấy, tại sao người ta xuyên đều tốt đẹp nhưng tới ta lại...Hazzz, quả nhiên ta đọc phải tiểu thuyết giả rồi nga~~, tình tiết cả, đều là tình tiết cả.  Không nghĩ vớ vẩn nữa, điều quan trọng hiện tại là cần phải giải quyết cái hôn sự này trước mới được.

-Ta hỏi em, khi nào ta thành thân?

-Dạ, khoảng chừng.... 2 ngày nữa. -what the... gì mà nhanh thế chứ, cái tên Hoàng thượng chết dẫm đó, chỉ cần ta gặp ngươi ta nhất định không tha cho ngươi a~~.

Đang suy nghĩ, cửa phòng bỗng bị ai đó đẩy ra, một thân ảnh to lớn lao vút đến ôm chặt lấy Hoa Ảnh, sau đó là một giọng nói âm trầm vang lên:

-Ta nghe nói muội ngất xỉu, liền chạy ngay đến đây, thấy muội không sao ta yên tâm rồi, chỉ là... lần sau đừng như vậy nữa.

Tuy rất ngạc nhiên, nhưng lý trí của cô vẫn cho cô biết một cái tên:" Vương Nhật".

.

.

Chap này hơi ngắn nhở nhưng yên tâm, chap sau mình sẽ bù lại. Có ai mong chờ tập sau hông ??? Ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro