Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Mịch Chi mong đợi nhất vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên  cô đi cấm trại chung với cả lớp bởi vì tuy nói là nhà cô giàu nhưng lúc còn nhỏ cô đi chơi bị lạc nên từ đó trở về sau ba mẹ cô không cho cô đi đâu nữa. Lần này cô năn nỉ ba mẹ dữ lắm mới được đi .
Cô nhanh nhẹn gom quần áo đồ cá nhân vào ba lô và đến trương cùng các bạn lên xe mà lớp đã thuê. Trên đường đi cô rất háo hức mong đợi cô nhìn xung quanh xem tất cả các khung cảnh mà cô cứ ngỡ như ở sách báo hay ở Intơnet, vừa nhìn vừa ca hát nói chuyện với các bạn trên xe thật là rôm rả. Mới đầu là vậy nhưng sau đó ai cũng mệt mỏi vì chuyến đi quá dài, xuất phát từ lúc 7:00 nhưng bây giờ đã hơn 3:00 chiều rồi vẫn chưa tới trên xe cũng đã có vài người ngủ gật. Đến khoảng 5:00 chiều mới tới nơi. Mọi người trên xe ai ai cũng như nạp lại sức sống. Bởi vì trời sắp tối nên thầy cô sắp xếp cho các bạn vào khách sạn gần đó ngủ qua đêm rồi sáng mai mới đi leo núi vì buổi tối trên núi rất nguy hiểm.
Thế rồi đêm đó không ai trông các cô ngủ được cứ háo hức rồi lại  háo hức tới sáng luôn. Sau khi ăn uống chuẩn bị đầy đủ thì tất cả mọi người cùng xuất phát. Trên đường đi mọi người ai ai cũng cầm máy ảnh hoặc điện thoại để chụp lại các khoảnh khắc này để làm kĩ niệm vì sau chuyến đi này ai cũng chính thức ra trường và tự lập tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Sau một khoảng thời gian dài leo núi thì cuối cùng cũng tới đỉnh núi, hầu như tất cả mọi ngươi đều tách nhau ra đi chụp hình. Đứng từ trên cao nhìn xuống cô thấy muôn vàn hình ảnh thu nhỏ đang đập vào mắt cô khiến cô choáng ngộp trước vẻ đẹp hùng vĩ mà thiên nhiên tạo ra, cô như mê luyến không thể thoát ra, cô cầm máy ảnh lên chụp tất cả các cảnh đẹp và rồi đến khi cô thấy có một bông hoa cực kì xinh đẹp đang nở rộ thì cô bất đầu tiến đến để ngắt hoa đó thì bổng nhiên đất đá chỗ đó lún xuống cô cũng theo đà rơi xuống. Cô đứng hình tại chỗ khi cô hoàn hồn lại cô rất sợ may mà thấy được cái cây cô liền dùng hết sức để bám chặt vào cành cây. Không biết hôm nay cô vận gì nữa vừa bám vào cây chút xíu cây lại gẫy và tiếp tục rơi xuống, cô lại than trời trách đất tại sao số cô lại xui như vậy? Cuối cùng cô đành nhắm mắt và tự an ủi bản thân. Hình như trước khi cô nhắm mắt có thấy có 1 luồng sáng màu vàng nhạt đang bao vây lấy cô. Cô cảm nhận luồng sáng đó rất ấm áp và cô thấy cô rơi xuống dưới  cái gì đó rất muốn mở mắt ra nhưng không được.
Một lần nữa mở mắt ra, cô thấy mình vẫn còn sống  cô mừng muốn rơi nước mắt. Cô chấp tay cầu nguyện cảm tạ trời đất. Ôi thiên ôi! Đúng là phúc lớn mạng lớn rơi từ trên cao như vậy vẫn chưa chết Ha ha ha ha. Nhưng sau một hồi nàng lại cảm thấy có gì đó sai  sai rồi! Theo lý thuyết mà nói thì nếu từ trên cao rơi xuống không chết lại còn nữa cái mạng thế mà cô lại không chết cũng không bị gảy mấy cái xương hay bị thương ngoài da. Nhưng có gì đó không đúng ở đây như trang phục sao lại giống của cổ đại thế này  với lại theo kinh nghiệm cua cô thì nêu cô đoán không nhầm thì đây là tranh phục của tân nương còn chổ cô đang ngồi là kiệu hoa.
Bất chợt đầu cô đau như búa nổ, sau cơn đau nhức óc đấy là hàng loạt các hình ảnh như một thước phim đi nhanh qua. Lúc này cô vui mừng mới biết rằng mình đã xuyên không trở về cổ đại, với tư cách của người cuồng truyện ngôn tình nhất là chủ đề xuyên không vượt thời gian trở về quá khứ hay cổ đại nên cô sẽ đoán ra ngay. À mà dựa vào trí nhớ vừa tiếp nhận : " cô tên là Vũ Mạc Chi, là con gái của Vũ Bình đại tướng quân, năm nay 15 tuổi, có hôn ước với Trịnh Khôi là người cực phẩm trong cực phẩm có vẻ ngoài hút hồn của các thiếu nữ nhưng toàn thân hắn ta đều toát lên sự âm hàn hết sức đáng sợ hắn còn là người giết người không gướm tay cũng là một chiến thần hết sức oanh liệt. Điều đặc biệt hơn hôm nay chính là ngày giỗ í lộn ngày cưới của cô và hắn.
Nàng âm thầm nói;" vương gia ơi vương gia! Thiếp sẽ thu phục chàng thôi ! Ha ha " và trên môi nở ra một nụ cười tươi như hoa
Bên kia hắn đang thay đồ tân lang bỗng nháy mũi liên tục, thầm nói nhỏ: "hass! Cỡ này trời lạnh nên khoát thêm vài cái áo nữa mới được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro