Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vừa thay y phục xong, chàng ngồi trong thư phòng phê duyệt. Bỗng có một người toàn thân màu đen đi vào, gương mặt sắc lạnh, không thay đổi,  đến trước mặt chàng hơi khom người hành lễ, nói:
" kiệu hoa đưa dâu sắp tới, xin mời ngài đến đón tân nương " hắn cung kính đáp.
Đình Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và phất phất tay ra hiệu cho hắn đi ra ngoài.
  Sau khi hắn đi ra ngoài, chàng ngồi thẩn thờ suy nghỉ về vương phi của mình. Sau một lúc chàng đứng bật dậy đi ra ngoài.
  Quay lại với Mịch Chi đang ngồi trong kiệu hoa. Có trời mới biết nàng lúc này trong lòng vừa sợ vừa vui. Sợ là theo như trí nhớ vừa được tiếp nhận hắn ( đình phong ) là người lạnh lùng ra tay tàn độc, kể cả hoàng thượng cũng nể hắn 3 phần còn vui vì nàng đã có kế hoạch lên sẵn trong đầu để trị hắn. Ha ha ha nàng âm thầm cười xảo  hoạt. Lúc nàng cảm thấy thế giới màu hồng đang vẫy tay chào đón thì bỗng nhiên kiệu hoa ngừng lại, có một giọng nói vui vẻ truyền vào:
" Tiểu thư tới nơi rồi " chủ nhân của giọng  nói đó chính là Phùng Trâm nha hoàn thân cận của nàng nói chính xác là của khối thân thể này.
Ở trong xe nàng sưa soạn lại trang phục của mình lại một chút. Một hồi sau nàng nghe:
" Xin mời vương gia đá kiệu hoa" sau tiến nói ấy nàng  chợt nghe một tiếng"rầm". Sau đó cái mành của kiệu hoa được mở ra, nàng có thể thấy có một tấm thân cao lớn khí thế ngập trời đang dìu nàng vào trong. Sau hàng loạt các nghi thức, cuối cùng nàng nàng vào tới đại sảnh nơi đang tiến hành tổ chức hôn lễ của nàng, vừa đứng vào giữa đại sảnh cùng "vương gia " thì có một giọng nói the thé của một vị công công nào đó vang ra:
" Giờ lành đã tới xin mời mọi người yên vị" sau khi nói xong tất cả mọi người ngồi yên ngay ngắn, thấy đã êm xuôi, vị công công bất đầu hô :
" Nhất bái thiên địa"
" Nhị bái cao đường"
" Phu thê giao bái "
Đưa vào động phòng!!
Sau khi hô xong tất cả mọi người đều tiến lại chút mừng không ngớt lời còn nàng thì được đưa vào phòng tân hôn của hai người. Trong phòng, nàng ngồi trên giường được một lúc thì tò mò dở khăn voan trên đầu ra tham quan khắp phòng. Nàng vừa tham quan vừa nghỉ nếu nàng đem tất cả về hiện đại chắc nàng sẽ giàu to. Trong lúc nàng đang tưởng tượng ở tương lai  sống trong cảnh ăn sung mặt sướng thì cái bụng lại réo lên " ột ột" lúc này nàng mới chợt nhận ra từ lúc xuyên đến thế giới này nàng chưa có gì lót dạ. Nàng nhìn xung quanh thì nhận ra trên cái bàn cách đó không xa có chuẩn bị một số thức ăn với một bình rượu. Ngay bây giờ,lúc này đây nàng bất chấp chiến đấu với đống thức ăn trên bàn. Sau khi nàng ăn uống no say thì nàng cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, nàng lẩm bẩm  nói: 
" ông bà nói quả thực không sai " căng da bụng là trùng da mắt"
  Rồi sau đó nàng thay y phục ôm chăn  ôm gối đi ngủ.
  Quay lại với vương gia của chúng ta, sau khi nàng đi hắn ở lại tiếp khách bởi vì đây là hôn lễ do hoàng thượng ban hôn nên có mặt hoàng thượng hoàng  hậu, thái tử,... chàng phải tiếp tới tận chiều tối. Trước khi chàng trở lại phòng tân hôn , chàng đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới tới phòng nàng.
Khi chàng bước vào chàng vừa kinh hỉ lại rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên hắn gặp nữ tử như vậy. Trong đêm tân hôn một mình uống rượu giao bôi, tự tiện gỡ khăn voan đội đầu cũng thôi đi mà bây giờ nàng không đợi hắn mà nằm ở đây ngủ say như chết, không biết là hắn nên khóc hay nên cười trước nương tử của mình, thật tình mà nói thì chàng cũng chẳng muốn quan tâm đến cuộc hôn nhân này chút nào!! Khi tiến lại chàng lại bất ngờ khi thấy nàng đẹp ơi là đẹp, mắt ngọc, mày ngài, cằm trái xoan, và điều đặc biệt nhất là nàng để mặt mộc, không dùng một tí son phấn nao! Càng  nhìn càng thấy đẹp, càng thấy cuốn hút, càng cảm thấy máu huyết dâng trào. Chàng lẩm bẩm: " thật đúng là yêu nghiệt mà!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro