Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hạ về đến hoàng cung La Phong quốc,đc phong làm Lưu Hiền phi sống ở Thiên cung(tên cung điện phải hợp với Thượng tiên chứ). Lưu Hạ vẫn sống bình yên ở Thiên cung,hoàng thượng cũng chưa hề quan tâm đến cô thậm chí dung mạo của cô cũng ko bít. Như vậy đối với cô càng tôi,cô ko hề có hứng thú với vị hoàng đế của La Phong quốc,cô tiếp cận anh ta chỉ đơn giản là nhiệm vụ thôi,ko có gì khác. Đến nay thời gian cô ở hoàng cung cũng đc 1 tháng.

-Thiên Hoa à.-Tiếng 1 người con gái dịu dàng vang lên,xuất hiện sau lưng Lưu Hạ.

-Chị.-Lưu Hạ quay lại,quả thật đó là chị cô Lâm Nhược Hy.

-Sao chị đến đây?-Lưu Hạ chạy lại,nắm lấy 2 tay Nhược Hy hỏi.

-Chị đến xem xem em gái mình có sống tốt hay ko mà cũng ko đc sao?-Nhược Hy hỏi.

-Đc chứ.-Lưu Hạ cười nhẹ.

-Chị ngồi đi.-Lưu Hạ đỡ Nhược Hy ngồi xuống ghế.

-Em ở đây có tốt ko?-Nhược Hy hỏi đầy yêu thương.

-Em ổn.-Lưu Hạ. -Chị ko cần lo.-Lưu Hạ.

-Vậy thì tốt.Em cầm lấy.-Nhược Hy đưa cho Lưu Hạ một chiếc hộp đc mạ vàng rất đẹp.

-Đây là gì?-Lưu Hạ hỏi 1 cách ngây ngô.

-Em mở ra xem đi.-Hy làm ra vẻ bí mật.Làm cho Lưu Hạ càng thêm tò mò.

Lưu Hạ mở chiếc hộp ra trong đó có rất nhiều đồ trang sức đẹp vô cùng nhưng lại ko hề cầu kì mà chỉ đơn giản và đc làm rất tinh xảo.Có 2 món đồ mà Lưu Hạ để ý nhất : thứ 1 là chiếc trâm cài tóc hình 1 con chim phượng hoàng màu trắng đang tung cánh bay với 3 dải trân châu xả xuống của Nhược Hy.Món đồ cuối cùng là một chiếc gương hình 1 con phượng hoàng trắng đang ngậm viên ngọc Ruby đỏ tươi-biểu tượng của Thiên giới.

-Đây là...-Lưu Hạ nhìn Nhược Hy thắm mắc.

-Là trâm cài tóc chị tặng em.Còn chiếc gương này là  Người sai chị đem đến cho em,em chỉ cần nhấn vào viên ngọc con phượng hoàng đang ngậm là có thể liên lạc với thiên giới.-Nhược Hy giải thích.

-Vậy chị đi nha.Ở đây lâu chị sợ có người nhìn thấy.Em ở lại mạnh khỏe.-Nhược Hy nói xong thì từ từ nhạt dần và biến mất như chưa từng ở đây.

Lưu Hạ cười dịu dàng.Tuy tính tình cô lạnh lùng nhưng đối với người chị Nhược Hy của cô,cô ko tài nào lạnh lùng nổi,ko nhẫn tâm lạnh nhạt với con người hồn nhiên,dịu dàng của Hy.

-Nương nương,người xem có đẹp ko.-1 cô gái chạy đến chỗ Lưu Hạ ngồi, đưa mảnh lụa thuê hình hoa mẫu đơn.

-Liên Nhi à, đừng chạy trong cung.-Lưu Hạ nhẹ nhàng nhắc nhở.

*Tên : Dương Ngọc Liên Nhi.

Tuổi : 16

Cung nữ của Lưu Hạ.

Tính tình : hoạt bát, hồn nhiên*

-Dạ,nô tì xin lỗi ạ.-Liên Nhi cúi mặt xuống,phụng phịu.

-Thôi đc.Đưa ta xem tranh ngươi thêu có đẹp ko.-Lưu Hạ cười.Ko hiểu sao khi ở cạnh Liên Nhi cô cảm thấy vô cùng ấm áp,cô đã xem Liên Nhi như em gái của cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 2. Vote ủng hộ mình nha.!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro