Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây ạ.-Liên Nhi đưa mảnh lụa cho Lưu Hạ.

-Ưm.Ko tệ. Chổ này phải thêu như thế này.-Lưu Hạ vừa nói vừa chửa lại những đường may bị lệch.

-Nương nương à,người có thể bỏ khăn che mặt ra đc ko ạ?-Liên Nhi ngại ngùng hỏi y.

Cô bỏ khăn che mặt ra,Liên Nhi vô cùng ngạc nhiên, dung mạo của cô rất giống Hy quý phi-Lâm Nhược Hy.

-Sao thế Nhi nhi.-Cô hỏi.

-À,vâng,ko sao ạ.-Nhi nhi ấp úng trả lời.

-Đc rồi.Lấy áo choàng cho ta.Ta ra ngự hoa viên xem  bạch mai-Cô nhẹ nhàng ra lện.

-Vâng.-Nhi nhi đi lấy khăn choàng choàng cho y.

Ngự hoa viên bây giờ bạch mai đang nở rộ,cảnh nơi đây thơ mộng vô cùng. Người con gái vận bạch y,búi tóc Lưu Tinh Truy Nguyệt đc đính những bông hoa nhỏ có 4 cánh cũng màu trắng (Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 18) hòa cùng cảnh vật tạo nên 1 bức tranh tuyệt mĩ.


-Ngươi lui ra đi.Ta muốn ở 1 mình.-Hạ.

-Vâng.-Nhi nhi rời khỏi vườn bạch mai.

-Cảnh vật nơi đây thật làm người ta nhớ đến quá khứ mà.-Ánh mắt buồn,nhìn xa xăm.

Lưu Hạ nhắm mắt lại,múa 1 điệu,thân hình mảnh mai lướt đi trong cảnh vườn bạch mai tựa như đang ở chốn Tiên cảnh bồng lai nào đây! Thật ko thể ko xem. Từ trong rừng cây bạch mai một thân ảnh đen từ từ hiện ra,chàng trai ngơ ngàng trước cảnh thần tiên trước mặt mình,chàng nhìn 1 cách đắm say.Cho tới khi nhìn rõ dung mạo của nào,chàng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.Chàng cứ nghĩ Hy quý phi-phi tử chàng thương yêu nhất cuối cùng cũng trở về với chàng.Chàng tiến lại gần,nắm lấy tay nàng,giữ chặt eo nàng,cùng nàng nhảy 1 điệu. Hai thân ảnh,1 đen,1 trắng như hòa cùng với cảnh vật. Cảnh vật người người mơ ước.(ta cũng mơ cơ mà,tả mà thèm quá,hihi)

-Hy nhi,cuối cùng nàng cũng trở về với ta,ta vui lắm.-Phong ôm chầm lấy cô.

Lòng cô nhói đau. Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là chị? Cả quá khứ lẫn hiện tại,tương lai cũng sẽ như vậy thôi sao?

-Thần Thiếp ko phải Hy quý phi nương nương của hoàng thượng.-Cô lạnh lùng đẩy Phong ra.

-Nàng đang nói gì vậy chứ?-Phong ngạc nhiên hỏi y.

-Thần thiếp là Lưu Hiền phi,ko phải quý phi nương nương.-Cô trả lời.

-Sao?-Phong ngạc nhiên càng thêm ngạc nhiên.

-Chính xác là như vậy ạ! Thần thiếp xin cáo lui.-Cô hành lễ định lui ra thì bàn tay rắn chắc của Phong giữ cô lại,anh 1 lần nữa vẫn ôm lấy cô,ôm cô thật chặt cứ như anh sợ nếu buông ra thì cô sẽ biến mất.

-----------------------------------------------------------------------------------------

End chap 3. Nhớ vote ủng hộ mình nha

Hạ Tường Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro