Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hạ cố gắng thoát khỏi cái ôm đó nhưng càng cố thoát ra thì chàng lại càng ôm cô chặc hơn.    Khi nhận thấy cô ko còn phản kháng nữa nên Phong buông tay ra. Lưu Hạ đứng im 1 lúc,hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra sau đó thì quay mặt lại về phía Phong,hơi cúi người xuống:

-Thần thiếp hơi mệt nên xin cáo lui trước.

Rồi đi nhanh ko kịp để chàng nói thêm lời nào chỉ biết nuối tiếc nhìn theo. Nhưng khi Lưu Hạ đã đi khuất thì chàng mới lộ rõ bộ mặt thật của mình,2 tay đưa ra sau lưng,khuôn mặt lạnh lùng,khẽ nhếch mép tạo thành nụ cười nữa miệng vô cùng gian tà. Ko nhanh ko chậm chàng tiêu sái bỏ đi.

------------------------------

-Nương nương,sao lúc nãy Người gặp đc Hoàng Thượng mà lại ko nhân cơ hội đó mà lấy lòng Ngài ấy??-Liên suốt từ Ngự hoa viên về đến Thiên cung vẫn cứ lập đi lập lại câu nói này,đầu cô sắp nổ tung rồi đây này.

-Liên Nhi,sao em cứ lập đi lập lại câu đó thế? Ta đã bảo là ko thích mà.-Lưu Hạ vừa dùng 2 tay day day 2 bên thái dương vừa phải trả lời cô nhóc nhiều chuyện Liên Nhi kia.

-Nhưng mà......-Liên Nhi vừa định nói gì thêm nhưng đã bị cô dùng 1 ngón tay đưa lên trước miệng ra lệnh im lặng nên Nhi cũng ko dám ho he gì nữa.

-Thôi ta mệt rồi,em lui ra để ta nghĩ ngơi.-Lưu Hạ bước đến phía chiếc giường êm ái và gieo mình xuống ngủ ngay lập tức mà quên ko đắp chăn nên Liên Nhi chạy đến đắp chiếc chăn bông cho cô vì sợ cô sẽ bị cảm lạnh sau đó mới nhẹ nhàng lui ra và đóng cửa lại.

Hắt xì.

Lưu Hạ vì cảm thấy lạnh dù đã đắp chăn.

-Nương nương trong cung hết than rồi ạ.-Liên Nhi bước vào nói.

-Ừm.Vậy em mau đi lấy đi.Ta thấy hơi lạnh.-Lưu Hạ đứng dậy,mặc thêm 1 lớp áo lông thú.

-Vâng ạ.-Liên Nhi ngay lập tức chạy đi.

-----------------------------------------------------------------------------

-Ngươi đến đây làm gì?-1 lão công công ngồi trên ghế vuốt râu nhìn Liên Nhi.Ông ta là Tổng quản của Ngự Thượng Phòng,trông có vẻ gì đó rất là kiêu ngạo và hơi...độc ác.

-Bẩm Tổng quan,nô tỳ là tỳ nữ thân cận của Lưu Hiền phi. Trong cung đã hết than nên nương nương sai nô tỳ đến lấy ạ.-Liên Nhi cúi đầu sợ sệt nói.

-Ngươi mau về nói với Hiền phi nương nương là số than cuối cùng Cẩm Li,nô tỳ của Đức phi nương nương lấy rồi,nói nương nương dùng tạm củi khô.-Ông ta giở bộ mặt cáo già ra nói mà ko thèm liếc nhìn Liên Nhi lấy 1 cái,bây giờ Liên Nhi mới để ý bên cạnh Chu Tổng quản còn có 1  cung nữ nữa,cô ta ăn mặc cũng đẹp, có vẻ là Cẩm Li , cung nữ thân cận của Đức Phi.Nhìn bộ mặt đang cười hả hê của cô ta khiến Liên Nhi ấm ức thay cho Lưu Hạ.

-Xin hỏi Cẩm Li tỷ tỷ,tỷ có thể chuyển lời tới Đức Phi chia cho Thiên cung chúng tôi 1 ít than đc ko?-Liên Nhi nhìn Cẩm Li với vẻ mặt cầu xin.

-Sao có thể đc chứ. Đức Phi hiện nay ko đc khỏe mà giờ lại là mùa đông như vậy nương nương sẽ bị phong hàn,ngươi có gánh vác nổi ko. Ngươi mau làm theo lời Chu Tổng quản dùng củi khô đi.-Cẩm Li,cô ta hất mặt lên nói với vẻ kiêu ngạo vì Đức Phi đc Hoàng Thượng sủng ái trong khi Hoàng Thượng,Người chưa đến Thiên cung lần nào trong 1 tháng qua.

-Tỷ tỷ,muội cầu xin tỷ mà.-Liên Nhi bước tới,cầm vạt áo của Cẩm Li mà ra sức cầu xin.

-Ko đc.-Cẩm Li kiêu ngạo bỏ đi. Liên Nhi liền lập tức kéo tay cô lại nhưng cô ta lại giả vờ té nhào về phía trước rồi khóc giống như là Liên Nhi đã cố ý đẩy cô ta vậy. Cẩm Li nở một nụ cười gian xảo khi thấy khuôn mặt bối rối và sợ sệt của Liên Nhi ngay cả Chu Tổng quản cũng ko nhìn thấy nhưng Liên Nhi đã nhìn thấy đc nụ cười đó mà hiểu đc là mình đã bị ả ta vu khống chuyện này ko chỉ mình Liên Nhi bị phạt mà đến của Hiền Phi nương nương cũng bị mang tiếng là ko biết dạy cung nữ.

-Tỷ tỷ,muội...muội...muội thật là ko có xô tỷ.-Liên Nhi nói,giọng run run.

-Như vậy theo ý ngươi là ta tự ngã sau đó đổ oan cho ngươi à? Ko phải ngươi thì là ma chăng? Ta đúng là ko đc nhanh nhẹn nhưng cũng ko đến nỗi phải tự làm mình bị thương.-Ả ta liếc nhìn Liên Nhi. Sau đó quay sang Chu Tổng quan nói với vẻ mặt đáng thương:

-Chu Tổng quản,ngài cũng thấy hết rồi đó. Ả cung nữ này-chỉ tay về phía Liên Nhi. Cô ta dám ngang nhiên xô nô tỳ té ngã ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này,người phải dạy dỗ cô ta nếu ko đến lúc Đức Phi trách phạt xuống e là...Tổng quản cũng sẽ bị nghi ngờ là bao che cho cô ta.-Cô ta mới lúc nãy còn tỏ ra vẻ đáng thương nhưng bây giờ giọng nói lại có vẻ gì đó là đang uy hiếp Chu Tổng quản. Ông ta cũng hơi sợ sợ vì Đức Phi ko chỉ là sủng phi của Hoàng Thượng mà còn là con gái của Quách thừa tướng.

-Người đâu,mau đem cung nữ này ra đánh 50 trượng cho ta.-Ông ta chỉ về phía Liên Nhi sau đó lập tức 2 thái giám liền lôi cô ra ngoài. Có 2 cung nữ khác cùng đở Cẩm Li đứng dậy sau đó dùng khăn sạch(khô) phủi bụi dính trên quần áo cho cô.

-Ơ...ùm...Cẩm Li cô nương có thể đừng kể chuyện này với Đức Phi nương nương đc ko?-Chu Tổng quản giọng run rẩy,lắp bắp nói. Hoàng Hậu và Thục Phi rất hiền nên mọi việc trong hậu cung đều do Đức Phi quản.Thật ra ko phải Đức Phi là người hung dữ mà đó chỉ là vỏ bộc mà thôi nên đừng nghĩ xấu về Quách Cơ nha.

--------------------------------------------------------------

Thiên cung...

-Nương nương,ko hay rồi nương nương.-1 cung nữ hớt ha hớt hải chạy vào trong khi Lưu Hạ đang thưởng thức ly hồng trà.

-Có chuyện gì mà hấp tấp thế Ngọc Lan?-Lưu Hạ đặt ly hồng ta xuống bàn,nhìn vẻ mặt mồ hôi nhễ nhại của Ngọc Lan.

-Bẩm nương nương....chuyện...chuyện là...Liên...à...Liên Nhi tỷ...tỷ...tỷ ấy...tỷ ấy-Ngọc Lan thở gấp gáp,ấp a ấp úng nói.

-Ngươi uống trà đi rồi hãy nói.-Lưu Hạ nhíu mày thanh tú,đưa tách trà xanh cho Lan nhi. Lan nhi 2 tay nhận lấy tách trà rồi uống 1 hơi hết luôn sau đó đặt lại cái tách trên bàn,nhẹ vuốt vuốt ngực,lấy hơi rồi nói:

-Hồi bẩm nương nương,Liên Nhi tỷ tỷ đến Ngự Thượng phòng để lấy than thì Cẩm Li của Vĩnh Hòa cung(Cung của Đức Phi) đã lấy số than cuối cùng rồi nên Liên Nhi tỷ ấy mới nhờ Cẩm Li chuyển lời với Đức Phi là có thể chia cho Thiên cung chúng ta 1 ít than ko?? Nhưng Cẩm Li,cô ta ko chịu còn bỏ đi sau đó còn giả vờ té để đổ tội cho Liên Nhi tỷ.Bây giờ tỷ ấy đang bị đánh 50 trượng ở Ngự Thượng phòng.Nương nương,xin Người hãy cứu Liên Nhi đi mà.

-Đc.Chúng ta mau tới đó.-Lưu Hạ khoác thêm 1 chiếc áo lông cáo sau đó cùng Lan nhi đi đến Ngự Thượng phòng.

---------------------------------------------------------

Đánh mạnh lên cho ta!-Chu Tổng quản đứng kế bên ra lệnh cho bọn họ đánh Liên Nhi.Y phục của cô đã dính đầy máu rồi,đôi mắt cũng trở nên đờ đẫn.

-Hiền Phi nương nương giá đáo.!-Tiếng 1 thái giám vang lên sau đó Lưu Hạ bước vào tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống:

-Tham kiến Hiền phi nương nương.!-Tất cả cùng đồng thanh.

Nhưng Lưu Hạ ko hề quan tâm đến đám người đang quỳ đó,mà ra lệnh cho 2 thái giám đỡ Liên Nhi đi.

-Nương nương.-Chu Tổng quản toan đứng dậy.

-Qùy xuống.-Lưu Hạ quay lại,quát khiến ông ta cúi đầu sát xuống đất.

-Ở đây là ngươi có quyền hay là ta có quyền.-Vẫn cái giọng lãnh khốc của mình,cô 1 lần nữa khiến ông ta run cầm cập.

-Là...là...Hiền Phi nương nương ạ.-Ông ta lắp ba lắp bắp nói,đầu đã chạm xuống đất.

-Tốt.Liên Nhi là cung nữ thân cận mà ta yêu quý các ngươi khi chưa có sự cho phép của ta thì TUYỆT ĐỐI ko đc động vào 1 sợi tóc của cô ấy. RÕ CHƯA??-Lưu Hạ trừng mắt nhìn cả đám người đó.

-Vâng...Vâng ạ.

-Đi thôi.-Lưu Hạ quay lưng đi,sau đó Lan nhi cùng các cung nữ khác cũng đi theo.

---------------------------------------------------------------------------------------

Phòng của Liên Nhi...

-Liên Nhi,em ko sao chứ? Lan nhi nhớ chăm sóc tốt cho tỷ tỷ của em đó.-Lưu Hạ nhắn nhủ.

-Vâng ạ.-Lan nhi.

-Nương nương,có thái giám từ Khôn Ninh cung đến nói là có chuyện.Hiện tại đang chờ Người ở chính điện.-1 thái giám bước vào bẩm báo.

-Ừm.-Lưu Hạ đi ra khỏi phòng Liên Nhi và đến chính điện.

-Tham kiến Hiền Phi nương nương.

-Miễn lễ. Hoàng Hậu có chuyện gì muốn tìm ta sao?-Lưu Hạ ngồi lên ghế,hỏi.

-Vâng ạ. Hoàng Hậu muốn ''mời'' nương nương đến Khôn Ninh cung về chuyện cung nữ Cẩm Li của Đức Phi bị cung nữ Liên Nhi của Người xô ngã.

-Thôi đc,tiện thể ta cũng đến đó để thỉnh an Hoàng Hậu luôn.-Lưu Hạ cùng tên thái giám kia đi đến Khôn Ninh cung.

---------------------------------------------------------------

Khôn Ninh cung...

Hoàng Hậu ngồi ở giữa chính điện còn có Đức Phi ngồi bên trái và còn có Tiêu Thục Phi ngồi bên phải Hoàng Hậu.

-Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.-Lưu Hạ cúi người xuống.Theo lệ thì tam phẩm phải quỳ trước Hoàng Hậu. Nhưng ngay đến cả Hoàng Thượng cô còn chưa quỳ huống hồ gì là Hoàng Hậu.

-Lưu Hiền Phi,quỳ xuống.-Đức Phi quát lên. Nhưng Lưu Hạ ko hề làm theo lời Đức Phi mà đứng thẳng người lên.

-Lưu Hiền Phi,sao ngươi dám ko quỳ trước bổn cung hả?-Hoàng Hậu nói,giọng có phần dịu hơn Đức Phi.

-Đến cả Hoàng Thượng ta còn chưa quỳ thì làm gì đến lượt nương nương.-Lưu Hạ ung dung nói mà ko biết phía trên Đức Phi và cả Tiêu Thục Phi hỏa khí đang dần trào còn Hoàng Hậu thì có phần hơi run sợ.

-Lưu Hiền Phi,ngươi thân là Hiền Phi,hàm chính tam phẩm mà ko biết quản cung nữ mà để ả hống hách đã vậy còn bao che cho ả bây giờ lại còn cả gan hỗn xược với Hoàng Hậu.Ngươi có nhận tội ko?-Tiêu Thục Phi nói,nhưng ko có gì gọi là quát nạt cả.

-Ko.Vì vốn dĩ ta ko hề có tội. Quản cung nữ ko nghiêm,tội này là của Đức Phi mới đúng chứ. Ta cũng ko hề hỗn xược với Hoàng Hậu vì Người đâu phải là Mẫu Hậu hay Phụ Thân của ta càng ko có quan hệ gì cả. Người chỉ hơn ta có 1 tuổi thôi mà đã vậy rồi sao? Người chỉ mới là Hoàng Hậu mà đã như vậy rồi thì sau này nếu Người là Hoàng Thái Hậu thì còn như thế nào nữa?-Mỗi khi nhắc đến tên ai thì Lưu Hạ lại nhìn thẳng về phía người đó.

-Ngươi...-Cung nữ thân cận của Hoàng Hậu vì tức giận mà lỡ lời đã vậy mà còn chỉ tay về phía Lưu Hạ.Và...

Rốp rốp,rắc.

Cung nữ xấu số kia ngay lập tức bị cô bẻ gãy tay sau đó bốp cổ cho tới chết.Cô ta ngã xuống sàn,trên cổ còn vết hằng sâu.

-Mau đem cô ta đi ra cho ta.-Lưu Hạ lạnh lùng nói,lập tức có 2 tên thị vệ khiêng cô ta đi.Lưu Hạ đưa tay ra,Ngọc Lan hiểu ý liền đưa cho cô chiếc khăn tay,cô lau tay mình như thể vừa chạm vào thứ gì rất bẩn.(đúng thật mà!!)

Cả 3 vị nương nương đang ngồi phía trên cảm thấy vô cùng sợ hãi,cũng đúng thôi Lưu Hạ là 1 cung phi mà lại giết 1 cung nữ như thế này.

-Hiền Phi,sao ngươi...lại giết cung nữ của bổn cung.-Lăng Hoàng Hậu giọng run run nói.

-Ko phải Hoàng Hạu Người cũng thấy rồi sao? Cô ta dám hỗn láo với ta.Trừng phạt như vậy là còn nhẹ.Mà Hoàng Hậu cũng nên quản lại cung nữ đi.-Lưu Hạ ngồi xuống ghế,nhàn nhã uống trà.

-Lưu Hiền Phi,ngươi có biết là chưa phi tử nào dám ăn nói hỗn xược với Hoàng Hậu như vậy ko?-Đức Phi vẫn kiên cường trả hỏi.

-Hoàng Hậu xuất thân là Công Chúa Mã Hán.Tiêu Thục Phi xuất thân là Công chúa Tây Vực còn Đức Phi thì lại chỉ là con gái của Thừa Tướng. Ta lại là Nhị công chúa của Thục Quốc. Người nói xem ta là hỗn xược chổ nào?-Lưu Hạ đặt tách trà xuống,nhìn Đức Phi với ánh mắt lãnh khốc.

Bốp bốp. 1 tràn vỗ tay vang lên. Hoàng Thượng tiêu sái bước vào?

-Tham kiến Hoàng Thượng-Tất cả cùng quỳ xuống hành lễ chỉ trừ Lưu Hạ là chỉ hơi cúi người xuống,sau đó cũng lập tức ngồi đó thưởng trà. Hoàng Hậu,Tiêu Thục Phi và Đức Phi cũng chuyển xuống ngồi ở ghế,nhường cho lão Hoàng Đế nói già cũng ko đúng mà nói trẻ thì lại sai kia.(Lâu lâu tác giả chém chút)

-Càng nàng đang làm gì mà sôi  nổi thế?-Chàng chậm rãi hỏi,trên tay vẫn cầm tách trà sâm.

-À,..chỉ là..-Hoàng Hậu có vẻ bối rối nhưng chưa kịp để Hoàng Hậu nói xong Hạ đã xen vào:

-Hoàng Thượng Người có phải là quan tâm đến chuyện của nữ nhân nhiều quá rồi ko?-Câu nói này là có chút gì đó nói móc chăng?

-Đừng có bá đạo thế nữa.-Chàng nhăn mặt nhìn cô. Cô chỉ khẽ nhướng mày lên. Tất cả mọi người khác đều ko khỏi ngạc nhiên.Nếu là bình thường thì Lưu Hạ đã bị bóp cổ chết rồi.

hắt xì.

Lưu Hạ hắt hơi 1 cái.

-Lưu Hiền Phi,nàng bị sao vậy?-Chàng nhẹ nhàng hỏi.Khẽ nhíu mày.

-Bẩm Hoàng Thượng,nương nương chắc là bị phong hàn nhẹ.Tại vì trong cung hết than nhưng mà.....-Lan nhi bắt đầu kể lại cho Hoàng Thượng nghe.Càng nghe sắc mặt lại càng tối đen lại.

Rầm.-Cái bàn gãy ra làm đôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap. Hihi.Xin lỗi vì lâu rồi mà giờ mới ra chap mới.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro