chương 1 : chân tướng tiểu sử của Mặc Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu xuân chim hoa đua nở, sắc xanh của bầu trời tôn thêm vẻ đẹp cho những cành hoa đỏ tươi roi rói ánh sáng của tia nắng ban mai chờn vờn bên góc khung cửa cũ kĩ nâu sờn màu.
Một bóng người phụ nữ xinh đẹp ngồi vẽ tranh bằng bút lông những đường nét tinh xảo hoa mĩ hiện dần lên trước mắt, bụng bà nhô ra bấy giờ mới biết rằng bà có thai. Khuôn mặt bà được bảo dưỡng rất tốt , trắng đều nhưng không phải trắng hồng rạng rỡ mà là do không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đã lâu. cái thai của bà không thể nào che đi được thân hình gầy gò nhỏ bé, bà mặc một chiếc váy lụa Xiêm La quý giá thiêu bằng chỉ bạc ánh lên màu nguyệt trông dịu dàng thùy mị nhưng không kém phần tôn quý uy nghiêm , đây không phải khí chất của người con gái giang nam nên có vì vốn bà không phải người nơi đây .

Đây là khí chất của con em quý tộc nơi phồn hoa chốn kinh đô, đúng vậy bà là Trương Hồng con tể tướng đương triều Trương Lỗi do tuổi trẻ nông nỗi bà đã phản bác lời phụ mẫu theo chân hắn tói nơi này . Ngờ rằng sẽ hạnh phúc thắm thiết bên hắn nhưng biến cố ập đến bà bị hắn nhốt đã nhiều năm ở nơi này.

Trương Hồng một thời oanh liệt , tiểu thư đài các, sắc đẹp kiêu sa, đệ nhất mĩ nhân kinh đô giờ chỉ con là một người tức phụ bình thường bị giam cầm nơi xa xôi . Bà đăng còn hồi tưởng về những câu truyện xưa thì bỗng có tiếng động lạ như mở khóa mà không nói đúng hơn là phá khóa.

Bùm, một tiếng động vang lên từ cách cửa mục nát, thân thể bà run nhẹ phải chăng hắn lại đến, hắn muốn làm nhục bà tiếp hay lại sỉ vã chửi bới bà như những lần khác , bà đã quá quen với cảnh hắn say rượu chạy đến làm nhục và sỉ vả bà sau đó vài ba ngày lại đến xin lỗi cầu bà tha thứ . Hắn thật sự có bệnh một con người bệnh điên, điên cuồng yêu thương , điều đó làm tổn thương bà và cả hắn nhưng hắn không buông được vì bà là nguồn sống của hắn, nhưng nhìn xem hắn đã làm gì bà đang từng ngày yếu đi vì sự điên rồ này.

Cánh cửa bật ra soi chiếu khắp căn phòng giờ mới nhìn rõ căn phòng như đã hư tàn từ lâu nhưng những món đồ trong phòng toàn thứ trân quý mỗi chiếc bình chiếc ghế hay cốc đều vạn tiền hoàng kim. Chiếc giường trạm trỗ tinh sảo điêu nghệ từ người làm gỗ giỏi nhất đất Giang Nam ( đất của những con người làm đồ gỗ) .

Bà ngước lên nhìn người lạ vừa mới bật tung cánh cửa bằng con mắt trong suốt đen láy không tạp chất ,không thuộc về người phụ nữ đã tròn ba mươi xuân xanh . Hắn ta mặt đồ đen bịt kín mặt ra hiệu với bà và đưa bà bức thư , trên mặt bức thư có in hình bông bách thảo mà cả đời bà không bao giờ quên được đó là dấu ấn của gia tộc Trương.

Bức thư là lời nhắn nhủ của phụ thân ,mẫu thân bà :" con gái yêu quý của ta khi con đọc bức thư này thì ta cũng không còn trên cõi đời này nữa nay con hãy quay về quản gia tộc nhà hộ Trương chúng ta, nó sắp bị người ác chiếm lấy. Mong con tha thứ cho ta và cha con vì những lỗi lần trước khi kí tên Triệu Nhân ,Trương Lỗi. "

Nước mắt bà tuôn trào hòa tan những nỗi uất ưc oan uổng suốt mười mấy năm qua đem theo sự thương nhớ tiếc hận vì không làm tròn đạo hiếu của mình.

Người đàn ông ra hiệu cho bà chuẩn bị lên đường tới kinh thành với vài bộ quần áo đem theo và đồ dùng tùy thân, thêm những nén bạc vụng hai lá vàng. Còn đồ của hắn bà sẽ không đụng vào một thứ coi như vật về nguyên chủ bà bước vội không quay đầu lại dường như bà đã quá sợ hãi mọi thứ nơi đây. Nó là vết thương gằn xé nội tâm bà và bà muốn quên đi tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới. Đi đến đường lớn , đây là lần đầu tiên bà ra khỏi nơi đó sau nhiều năm.

Mọi thứ đều xa lạ đối với bà những gian hàng bán màn thầu, những người múa hát rong trên đường rồi cả con phố tấp nập bừng lên không khí của sự sống.

Bà thuê một xe ngựa rộng rãi ngồi cùng với hắc y nhân ( người đàn ông mặc cả cây đen nên gọi thế cho ngầu nhé các bạn :))) . Trên đường đi không ai nói với ai câu nào hắc y nhân ngồi bên ngoài cầm roi quất mông ngựa, bà ngồi bên trong thêu thùa quần áo nhỏ bé xinh xinh cho đứa trẻ sắp trong bụng .

Khung cảnh hài hòa bà ngồi thêu quần áo trẻ nhỏ đầy màu sắc tựa như những cây mẹ to lớn che chở những đám lá xanh mơn mởn của những cây con thơ.

Bỗng bụng bà động đậy, ngày càng dữ dội. Cơn đâu ập đến bất ngờ khiến bà và cả hắc y nhân sững người bà đâu đến nín thở một lúc sau bà ngất lim đi, bà ý thức được người bà như nhẹ đi và rồi bà chìm vào giấc ngủ.

Khi bà tỉnh dậy sắc trời đã tối mịt bà đang nằm trong nhà một đại phu ngay chân núi, hắc y nhân bê chém thuốc đen ngòm để trước mặt bà. Bụng bà nhô ra to lắm bây giờ đã xẹp lại, bà ngẩn người sau đó nhìn về khoảng không đầy tuyệt vọng hắc y nhân biết bà đang nghĩ gì bèn kể :" Trương Hồng tiểu thư sinh non ,đứa bé là con gái , tiểu nhân đã đem đi chôn cất cẩn thận. Mong ngài bớt đau thương, trên vai ngài còn gánh vác cả đại gia tộc, ngài hãy mau bình phục để còn lên đường sớm ngày đoàn tụ cùng tổ tông, dòng họ ".

Tiếng nói đó như kéo bà về thực tại, bà đã từng nghĩ mình sẽ sinh ra một đứa bé kháu khỉnh xinh sắn đáng yêu cùng chơi cùng dạy nó học chữ và nhìn nó lên lên trưởng thành nhưng sự thật quá đau buồn khiến bà lặng đi , trầm tĩnh.

Hắc y nhân cũng không nói cho bà biết rằng con gái của bà con sống nhưng không thể đoàn tụ với bà bây giờ vì nhiều nguyên nhân . Hắn đã để con gái của bà trước cửa lớn nhà họ Mặc , một đại gia tộc ở Giang Nam hắn đã trù tính kĩ càng vài năm nữa nhà họ Mặc sẽ được thánh thượng triệu lên kinh đô và mẹ con họ sẽ được đoàn tụ.

Hắc y nhân đã để lại cho đứa bé miếng ngọc bội tùy thân của bà và một lá thư gửi gắm đến nhà họ Mặc .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro