Chương 2 : Tự sinh tự diệt ,không dễ vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa lớn gia tộc Mặc gió rít kêu gào ,bầu trời xám xịt , không một ánh sao nào treo lấp ló như mọi hôm, mặt trăng mờ ảo soi chiếu xuống lòng đường kết hợp với khung cảnh bên dưới trông thật huyền ảo mông lung lạ thường.

Hôm này có tiệc đầy tháng con quan Phủ , phu thê Mặc lý và Hoàng Ánh rời phủ đi dự tiệc đến giờ mới từ xe ngựa bước xuống cổng lớn Mặc gia.
Hoàng Ánh đã hai mươi lắm tuổi nhưng vẫn chưa có con, thời đại bấy già người phụ nữ đã thanh gia lập thất mà trong ba năm không có con sẽ phải rự nguyện nạp thiếp cho chồng mình. May mắn thay chồng bà yêu thương bảo vệ bà khỏi những lời đàm tiếu bên ngoài và an ủi động viên bà.

Mặc Lý trưởng tử của Mặc gia giờ đây là người đứng đầu Mặc gia ông thành gia lập thất được sáu năm trời mà dưới chân vẫn không một người con bên cạnh , người trong gia tộc đã bao lần đề nghị ông nạp thiếp nhưng ông vẫn tìm cách trối từ vì ông thương vợ, ông cả đời chỉ yêu một người là Hoàng Ánh mà thôi. ( theo như mị nhận xét thì Mặc Lý là một người đàn ông không thuộc về thời đại này, thời này người chồng tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường chỉ có ông có tư tưởng văn minh hơn đi trước năm tháng đó là những một vợ một chồng. Ông còn là một con người chung thủy cương chực đức tính này rất tốt với tiền đồ rộng mở sau này của ông . )

Hoàng Ánh bước xuống xe bấy giờ tì nữ thân cận là La Hiển chạy lại đỡ bà . Bà mặc trên người một chiếc váy ngũ sắc thêu hoa mẫu đơn, bên ngoài khoác áo lụa mỏng tạo nên nét đẹp nhu mì quý phái nhưng không kém phần trẻ trung yêu kiều .
Bà là một người đẹp ở đây không phải đẹp theo kiểu chim sa cá lặn, nét đẹp của bà toát ra từ sâu bên tỏng cốt cách tinh thần , cái chuẩn vẻ đẹp của người xưa tam tòng tứ đức.

Bỗng bà nghe thấy tiếng khóc vang vọng từ phía cửa bà bước lại gần thì ra là đứa bé gái được bọc trong chiếc khăn đỏ màu đã bạc trên người còn miếng ngọc bội xanh biếc sáng lóa giá trị không hề tầm thường bên cạnh là bức thư . Trong thư nhờ cậy ông bà nhận nuôi và chăm sóc cho đứa bé và đặt tên cho nó mà Ngọc, viên ngọc trân quý bảo bối quý giá . Bà đọc xong bức thư bảo tì nữ thân cận bế đứa trẻ lên bước vào trong phủ, về tư phong của mình sau đó sai nô tì đi bẩm báo với phu quân rằng có việc cần thương lượng mời qua đây một chuyến .

Viện của Hoàng Ánh là viện chính Thính Tùng Lâu , đây là sân viện của chủ mẫu . Bước vào đến khuôn viên của viện được trang trí thanh nhã bằng vườn mai vàng rực tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng hợp với tính cách của bà.
Tư phòng của bà nằm chính giữa sân sau sảnh tiếp khách trong phòng bài trí càng thêm tôn quý mọi thứ trong phòng đều có giá trị liên thành, bình gốm Xuyên La thời nhà Đường, bộ ấm chén ngọc xanh tím thời Nguyên Mông và bộ tranh treo tường của Đỗ Phủ Lý Bạch,.....

Bấy giờ bà mới nhìn kĩ đứa bé , đúng là một đứa bé khả ái, nhìn là muốn cưng chìu. Khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại trông có vẻ không thích tì nữ này bế nó đến khi bà bế thì toác miệng tươi cười như lấy lòng bà , Hoàng Ánh đã sáu năm lấy chồng chưa có con nên đặc biệt yêu thích trẻ nhỏ nhất là những đứa bé hiểu chuyện không khóc nháo, rất đáng yêu.

Bà đã quyết định nhận đứa bé này làm con thừa tự dưới gối bà chỉ còn chờ Mặc Lý tới và chọn ngày mở tiệc nhận con nữa thôi.

Đúng như vậy chồng bà rất cưng chìu bà ông cũng thấy trong nhà có bóng dáng trẻ con thì sẽ thêm sức sống thêm không khí gia đình hơn vì vậy ông cũng ủng hộ nhận đứa bé này làm dưỡng nữ.

Và đứa trẻ bị bỏ rơi này lần nữa lại có gia đình có cha có nương, đứa trẻ này được đặt tên là Mặc Ngọc.

Mặc Ngọc lớn lên trong sự cưng chìu của cha và nương, tất cả tình thương đều dàng cho nàng cứ ngỡ hạnh phúc là mãi mãi cho đến khi nàng lên sáu.

Năm đó là năm sảy ra nhiều biến cố khiến cuộc sống ấm êm nàng biến mất , từ một cô bé ngây thơ hồn nhiên bỗng trở nên nóng nảy chua ngoa kiêu căng ngạo mạn. Và cũng từ đó bắt đầu những âm mưu được hé lộ dần dần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro