Chương 140: Nợ máu phải trả bằng máu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt sắc bén, Lưu Nguyệt nhanh như chớp vươn tay ra nắm chặt lấy cằm của Sử Bộ Thượng Thư bóp chặt một cái, cằm của Sử Bộ Thượng Thư lập tức bị bóp nát.

Sử Bộ Thượng Thư kêu lên một tiếng thảm thiết.

Văn Võ trọng thần trong triều đứng bên cạnh thấy vậy không khỏi nhíu chặt mày, Lưu Nguyệt đang muốn làm gì vậy?

Ý nghĩ vừa mới nảy lên trong đầu đã thấy Lưu Nguyệt lật tay dốc thẳng bình thuốc giải trân quý vào trong miệng của Sử Bộ Thượng Thư.

Cả đám người ngạc nhiên vô cùng, nàng có ý gì?

Sử Bộ Thượng Thư cả mặt trắng bệch, chân tay không ngừng quơ loạn xạ, muốn nôn tất cả thuốc trong miệng ra nhưng không tài nào nôn ra nổi.

"Nguyệt Nhi, con muốn làm gì, đây là giải dược trân quý ta phải khó khăn lắm mới có được, con..."

"Hự..." Những lời trách móc tức giận của Hiên Viên Dịch còn chưa nói xong, Sử Bộ Thượng Thư đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật xuống đất, cả người không ngừng co giật.

Bị trúng độc.

Quần thần xung quanh vô cùng sợ hãi vội lùi về sau mấy bước, hai mắt kinh ngạc mở lớn.

Sử Bộ Thượng Thư kêu la thêm vài tiếng sau đó cả người bất động, lúc này hắn đã không còn hơi thở.

Hiên Viên Dịch nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi sửng sốt, lúc nãy nếu để cho Hiên Viên Triệt uống thuốc, vậy con trai của hắn chẳng phải là sẽ....

Ánh mắt xẹt qua tia sợ hãi, Hiên Viên Dịch mặt cắt không còn một hột máu.

Lúc này rồi mà bọn chúng vẫn muốn hại con trai của hắn.

Ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người đang đứng tại đây, Lưu Nguyệt từng câu từng chữ nhấn mạnh: "Tất cả những kẻ muốn hại Hiên Viên Triệt nghe cho rõ, nếu hôm nay Hiên Viên Triệt bình an không xảy ra chuyện gì, vậy lần này ta sẽ bỏ qua, còn nếu như hắn xảy ra chuyện, tất cả các ngươi lấy dòng họ cửu tộc ra trả giá!"

Âm thanh lạnh băng mang theo sát khí tuyệt đối, hung ác quyết liệt.

Trong đêm đen mưa tuôn xối xả, một đêm náo loạn.

Một đêm mưa mùa hạ, chớp mắt trời đã hửng sáng, mưa gió ngớt dần, ánh mắt trời xán lạn, cây cỏ sau cơn mưa lung linh trong ánh nắng.

Một ngày đẹp trời trong tiết thời mùa hạ.

Nhưng trong Hoàng cung Thiên Thần lại âm ỉ như sắp đón một trận bão lớn.

Không tỉnh lại, Hiên Viên Triệt hôn mê từ lúc bấy giờ vẫn chưa hề tỉnh lại, đám người Mộ Dung Vô Địch bên cạnh dường như đã hao tổn hết nội lực.

Nhưng Hiên Viên Triệt vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đám người Hiên Viên Dịch, Trần Quý Phi, Hữu Tướng vẫn luôn túc trực ở bên cạnh.

Còn Lưu Nguyệt vẫn im lặng ở một bên không hề động đậy, nắm chặt lấy tay của Hiên Viên Triệt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro