Chương 91: Phong vân trở mình 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nguyệt chậm rãi nhắm mắt, thì thào nói: "Không sao là tốt rồi."

Không có việc gì là tốt rồi, Hiên Viên Triệt của nàng không có việc gì là tốt rồi.

Khóe miệng nở nụ cười yêu mị, Hiên Viên Triệt hôn càng lúc càng sâu.

Một bên thì chất đầy thi thể, một bên thì nồng nặc mùi máu tươi, nhưng ngay tại một nơi như vậy vẫn có một đôi uyên ương dịu dàng thể hiện tình cảm, thứ tình cảm đang dần nở rộ như một đoá hoa, hương thơm phác mũi.

Không còn tiếng đao kiếm ồn ào, không còn những sát khí dữ tợn, hết thảy mọi thứ lúc này đều trở nên tĩnh lặng, chỉ có âm thanh tiếng gió rì rào thổi qua, xen lẫn là âm thanh rên rỉ của một vài tên lính bị thương.

Mộ Dung Vô Địch lặng yên một bên giờ mới hoàn hồn, nhìn đống thi thể ngang dọc trước mắt, nét mặt già nua hơi hơi nhăn lại.

Thật là lợi hại, lưỡi kiếm lại có thể sắc bén như vậy, một chém liền mất mạng, chỉ bằng một chém.

Cơ thể khẽ run rẩy, nếu đổi lại những nhát kiếm này đâm vào chính hắn, liệu hắn có thể chống cự? Đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, không thể, chiêu thức quá quỷ dị, không có cách nào ngăn cản nổi.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Mộ Dung Vô Địch âm thầm cảm thấy may mắn, thật may là bọn họ phát hiện ra nàng, thật may là bọn họ lựa chọn đứng về phía nàng, nếu không. . . . . .

Lưu Nguyệt còn chưa lên tiếng, Hiên Viên Triệt liền ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Lưu Nguyệt về bên mình, cực kì đắc ý nói: "Đương nhiên rồi!"

Lưu Nguyệt nghe vậy không khỏi mỉm cười, nhìn đám thích khách phía sau, lại cảm thấy tức giận hỏi: "Bọn họ là ai?"

"Không biết, không phải người của Tả tướng, cũng không phải người của Độc Cô Dạ." Hiên Viên Triệt đè thấp thanh âm đáp.

Những tên thích khách này võ công lợi hại hơn rất nhiều so với đám thuộc hạ của Tả tướng mà bọn họ biết, chưa biết đúng hay sai, nhưng nếu là người của Độc Cô Dạ thì lại kém cỏi hơn, cho nên chúng không phải do đám Tả tướng phái tới, cũng không phải của đám Thái tử Ngạo Vân Độc Cô Dạ.

"Không thuộc hai thế lực này, vậy thì là ai?" Lưu Nguyệt cau mày, còn ai khác muốn hãm hại Hiên Viên Triệt ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro