Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Lâm phủ đầy tiếng ồn ào , người người ra ra vào vào

- " phu nhân , sắp ra rồi , cố lên phu nhân , thêm chút nữa ,... "

Một nam nhân trung niên tuổi khoảng 30 đang đi qua lại trước một căn phòng đầy lo lắng . một lúc sau một tiếng khóc vang đến , cả phủ ai náy cũng điều vui mừng nhưng cũng vụt tắt.

-" lão gia , phu nhân sinh được một tiểu cô nương vô cùng dễ thương " một bà mụ từ phòng phu nhân ( Lục Lan ) đi ra bẩm báo , sắc mặt của bà chợt biến đổi cúi đầu :" nhưng phu ..nhân...người..."

- " Lan Nhi nàng ấy thế nào! Nói mau" đang vui vẻ , nghe được lời của bà mụ như nghe một tiếng sét đánh bên tai

- " hồi l..ã..o..lão.. gia ..phu nhân sức khỏe rất yếu sau khi sinh tiểu thư đã...đã mất rồi " bà mụ cung kính lắp bắp đáp lại

=========6 Năm sau =============

Nỗi buồn ấy cũng dần vơi đi .. Sau ngày hôm đó ông giao lại tiểu cô nương cho Tam di nương Tạ Liên Anh chăm sóc , bà vốn không con nên cũng dồn hết tình thương lên đứa bé ..

- " Yên Nguyệt ! Con lại đây " Tam di nương cất giọng gọi tiểu cô nương đang chơi đùa

- " vâng ạ " Yên Nguyệt chạy đến chỗ y

- " con xem hôm nay ta làm món gì cho con này "

- " woa ..là bánh quế hoa "

-" đây là ta tự tay làm cho con đó , có thích không " bà xoa cái đầu nhỏ của Yên Nguyệt

- " rất thích ,của người làm thì con càng thích " gương mặt tươi cười nhìn về phía tam di nương

Từ xa có một nữ tử y phục sặc sỡ , dẫn theo một tiểu cô nương tầm 7 tuổi , , tiến về phía Yên Nguyệt cùng di nương. :" ây dô , Liên Anh muội muội , con của người ta sao muội lại có thể chăm sóc tốt như vậy "

- " Tỷ tỷ đừng nói vậy , dù sao mẫu thân của Nguyệt Nhi mất sớm , nên lão gia đã giao cho muội chăm sóc , muội chỉ làm đúng chức trách của mình thôi " người đứng trước mặt họ chính là Nhị di nương Chu Ngọc Hoàng cùng nhị tiểu thư Lâm Phi Ngọc .

-" Tam di nương , chúng ta về phòng đi ,Thái Tử ca ca và Đại ca hứa lát nữa sẽ đến dạy con viết chữ " yên Nguyệt lay lay tay áo của Liên Anh

- " được rồi chúng ta đi " bà nắm lấy tay nhỏ của Yên Nguyệt dẫn cô trở về phòng bỏ lại hai mẹ con của Nhị phu nhân .

================================
Không bao lâu sau phụ thân cô nghe lời của Nhị phu nhân nên đã đưa cô đến Ngọc Lam tự để cô học hỏi , học chữ , đó chỉ là cái cớ để nhị phu nhân có cơ hội hại Yên Nguyệt.

- " các người...các người là do ai phái đến ... "

- " Tam tiểu thư , ngươi đến diêm phủ mà hỏi , diêm vương trả lời cho ngươi"

Nghe vậy , cô dùng hết thể lực của mình để chạy trốn , chạy đến vách núi và ... ' á ' cô chợt chân rơi xuống vách núi . Chỉ một đứa trẻ 6-7 tuổi nhảy từ đó xuống thì chết chắc rồi , bọn họ cũng trở về lãnh thưởng thôi .

================================

- " Tiểu nha đầu , ngươi tỉnh rồi " một ông lão đã hơn 40 , đầu tóc cũng vài sợi bạc đang nhìn tiểu công nương đang nằm trên mộc kĩ ( giường gỗ )

-" đây là đâu , người là ai " cô ngồi dậy nhìn cảnh vật xung quanh. " Đây là Huyết Nguyệt các , tiểu mụi mụi ngươi được sư phụ ta cứu sống ở bờ sông dưới núi và đưa về đây , thức ăn sư phụ bảo ta chuẩn bị cho mụi nào ăn một tí đi ? " Từ ngoài đi vào là một tiểu thư đồng tên gọi Vũ Bình là đại đệ tử Huyết Nguyệt các .

-" Tiểu Tử ngươi càng ngày càng không xem sư phụ ta ra gì " ông ta chưa kịp nói gì đã bị tiểu tử này giành hết lời nên cũng có chút tức giận . :" ngươi ở đây chăm sóc cho tiểu nha đầu đó đi , ta đi đây "

Vũ Bình cung kính cuối đầu , sau đó quay lại Yên Nguyệt thấy cô không dám qua , cất lời " mụi mụi , không cần sợ , lại đây "

Có chút sợ sệt nhưng cơm không thể không ăn , cô từng bước đi về phía bàn thức ăn đã được dọn lên , nhanh chóng dùng bữa .

- "tiểu mụi mụi , mụi tên là gì " Vũ Bình ngồi xuống bàn . cô thấy hắn cũng không có ác ý , tươi cười :" Ta họ Lâm tên Yên Nguyệt, còn huynh " .

- " Ta là Vũ Bình , sau này ta sẽ gọi mụi là Nguyệt Nhi được không "

- " được chứ ạ "

================================
Cô được lão ông đó nhận làm đệ tử , dạy võ công , y thuật ,.. Cô học rất chăm chú nên rất thông thạo . Yên Nguyệt phải nói là tài sắc vẹn toàn , cầm kì thi họa điều tốt , nhưng cô lại giả làm một phế vật . thấm thoáng cũng qua 11 năm , cô vừa tròn 17 tuổi .

-" Nguyệt Nhi , hôm nay con xuống núi hái giúp sư phụ một ít thảo dược đi "

- " sư phụ , người thật sự cho con xuống núi a~ " vẫn không tin những gì mình vừa nghe được . liền hỏi lại lần nữa cho chắc ăn

-" nếu con không muốn thì không cần đi "

- "ai...ai nói con không muốn, con đi chuẩn bị đây " cố chạy một hơi về phòng chuẩn bị , rồi lấy dụng cụ đi xuống núi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro