chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "bắt chúng lại , mau lên "

Đang tung tăng thì lại nghe thấy tiếng ồn ào ập đến , thân ảnh nhỏ bé nhẹ nhàng phi thân lên nhánh cây cao phía trên quan sát .

-" còn muốn chạy sao , ta xem ngươi còn chạy đi đâu" .

Một nam nhân hắc y đứng đâu nghênh ngang quát . trước mặt họ là một đôi phu thê trẻ tuổi , nam tử cẩm y tay cầm thường kiếm đang đỡ lấy một nữ nhân lục y đang ôm cái bụng đã 7 - 8 tháng .

- " các người là ai , sao lại tập kích bọn ta "

-" muốn biết thì tìm diêm vương mà hỏi . " dứt câu hắn vung đao về phía đôi phu thê kia . Nam tử kia dùng hết sức lực chống đỡ , nhưng e cũng không nổi nữa rồi .

-" Phong , họ quá đông chúng ta phải làm sao đây "

- '' Liên nhi, nhân lúc ta còn chống đỡ được nàng mau chạy đi , về Tử Thanh trại bọn họ sẽ tiếp ứng cho nàng "

- " không , sao ta có thể bỏ mặc chàng mà bỏ chạy được chứ " lúc đó nam tử cũng sắp không đỡ được .

-" mau , đi mau "

-" ta ..ta không thể ... "

Một màn phu thê tình cảm như vậy sao không thể không cứu chứ , theo hướng Yên Nguyệt vài phi tiêu phóng ra làm cho mấy tên hắc y nhân kẻ thì chết , kẻ bị thương chỉ còn có vẻ sợ hãi đặt chân lên cổ mà chạy .

Thật ra nam tử cẩm y cũng không biết xảy ra chuyện gì , chỉ biết đã có người giúp đỡ mình , chắp tay đa tạ :

-" tại hạ Hắc Phong cùng nương tử Bạch Liên đa tạ ơn cứu mạng , sau này tại hạ sẽ báo đáp "

Nữ tử quỳnh y từ trên ngọn cây phi thân xuống .toát ra nụ cười kiều diễm trên gương mặt nhỏ " không có gì , chỉ là thấy người hoạn nạn ra tay cứu giúp thôi "

-" cô nương , cô tên gì , là người ở đâu ? " Bạch Liên nhìn cô đầy thiện ý

-" ta tên là Lâm Yên Nguyệt , ta chỉ biết ta từng sống ở Giang Thành "

-" Giang thành...Lâm gia..." Hắc Phong lẩm bẩm như nhớ ra việc gì đó

-" Phong , có chuyện gì sao " thấy sắc mặt Hắc Phong có chút lạ thường Bạch Liên nhìn y

-" ta không sao , Lâm cô nương không biết về gia thế như thế nào? " giọng nói của Bạch Liên làm cho y hồi hồn , quay sang Yên Nguyệt khẽ hỏi .

-" Ta..cái này ...từ nhỏ ta rơi xuống vực đã mười mấy năm rồi cũng không về đó nơi đó có bao nhiêu người thân ta còn không nhớ nữa " không phải không nhớ mà là không muốn nhắc đến .

-" phong , ta thấy rất có cảm tình với vị muội muội này , hay là chúng ta nhận muội ấy làm mụi mụi đi , chàng thấy sao " cảm thấy Yên Nguyệt nói những lời đó lòng cô lại cảm thấy thương xót , thiết nghĩ muội ấy cũng không có thân nhân .

Hắc Phong liếc mắt nhìn Yên Nguyệt :" cô nương chuyện này cô thấy thế nào"

- '' Huynh muốn nhận ta làm nghĩa muội sao " trong lòng cô cảm thấy vui mừng vì mười một năm nay cô làm gì định nghĩa được từ huynh muội chứ nhưng tạo ra bộ mặt khó hiểu nhìn Hắc Phong và Bạch Liên.

Nghe lời này của Yên Nguyệt , Bạch Liên liền bước tới nắm lấy ngọc thủ trắng noãn của cô :" muội muội , muội có đồng ý không "

-" Nhưng mà hai người không được bạc đãi muội đâu nha " lúc đầu Bạch Liên với Hắc Phong còn sợ cô không đồng ý , nghe được lời của Yên Nguyệt vẻ mặt họ lộ vẻ vui mừng , vì Hắc Phong từ nhỏ đến lớn chỉ có huynh đệ bầu bạn làm gì có cô muội muội nào chứ :" Yên Nguyệt, muội đồng ý thì quá tốt rồi , bọn ta sao có thể bạc đãi muội muội dễ thương như vậy được chứ " Bạch Liên tươi cười nhìn Yên Nguyệt .

- " à cũng không còn sớm nữa , muội phải đi hái thuốc cho sư phụ " đang vui tươi trò chuyện thì Yên Nguyệt chợt nhớ ra cô xuống núi để hát thuốc chứ đâu phải đi kết thân .

-" Vậy hai ta trở về Tử Thanh trại , nếu có thời gian thì muội có thể đến chỗ ta chơi ta sẽ tiếp đãi muội một bữa tiệc "

-" vâng , Hắc Phong caca và tỷ tỷ đi đường nhớ cẩn thẩn thận "

-" muội cũng vậy "

Sau đó hai người cùng nhau hướng về con đường đến Tử Thanh trại mà đi.

================================
- " sư phụ , con về rồi đây "

-" tiểu nha đầu ,ngươi vừa về đã la lối um xùm không định để cho sư phụ ngươi được yên tĩnh sao ? " vẻ mặt của ông không có chút tức giận nhìn về phía nha đầu vừa chạy về

-" con...con..." gương mặt cúi mặt xuống chân ngọc thủ nắm lấy váy tỏ vẻ uất ức .

-" con nói xem năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi "

-" 17 tuổi ạ "

-" con có muốn trở về Lâm Phủ không ?"

-"con ..nếu người đồng ý thì con sẽ về .. Con cũng muốn về thăm tam di nương , thời gian con không ở đó chắc người cũng sống không tối lắm " từ nhỏ di nương đã yêu thương nàng hết mực có cơ hội trở về chắc chắn sẽ báo hiếu với người , mặt khác nàng cũng dễ dàng trốn đến Tử Thanh Trại chỗ vị ca ca kết nghĩa của cô hơn là ở đây

-"mấy hôm trước đại ca ngươi trở về Lâm phủ , ta đã thông báo với hắn , không bao lâu hắn sẽ đến đón ngươi " tuy nói cô sống trên núi cùng sư phụ nhưng những năm nay ông cũng giúp cô dò la rất nhiều về mọi việc ở Lâm phủ .

==========2 ngày sau ============
Trên một chiếc xe ngựa

-" huynh là Lâm Thiếu Phong đại ca của ta " lời này của cô đủ làn hắn biến sắc , đây là cô muội muội lúc nhỏ luôn theo sau hắn sao , chỉ mới 11 năm đã không nhớ vị đại ca này rồi .

-" là ta , tam muội sau khi trở về mọi lời nói , hành động của muội điều phải cẩn trọng " thật ra chỉ sợ cô muội muội này trở về bị ức hiếp mà thôi .

-" đại ca , muội biết rồi " cô khẽ gật đầu

Mấy chóc xe ngựa này cũng đa đến Lâm phủ , mọi người qua lại đều dừng lại để xem cô Tam tiểu thư của Lâm thừa tướng là người thế nào , gia đinh cùng a hoàn trong phủ cũng tụ tập trước phủ , trước đó là Lâm thừa tướng , nhị vị phu nhân và nhị tiểu thư cũng đã ra đứng chờ.

Thiếu Phong từ trong xe ngựa bước ra , tiếp đó là một nữ tử vận Lam y tôn lên ve đẹp nhã nhặn, kiều diễm . cô vừa về đây đương nhiên phải giữ chút lễ nghĩa rồi , bước xuống xe cô liền nhún người chào hỏi :" Phụ thân , nhị di nương , tam di nương, nhị tỷ ".

- " Cuối cùng con cũng trở về rồi , nào vào nhà thôi " phải nói là ông cũng không có quan tâm bao nhiêu đối với đứa con gái này , ở trước chỗ đông người cũng phải diễn một vở kịch hay chứ . không chỉ có ông mà còn có một số người cũng phụ họa :" đứng đó , trên đường đi chung mệt rồi , vào nhà thôi " . Đã vậy thì cô cũng đành thuận theo diễn cùng thôi , nhẹ nhàng cười một cái rồi cùng họ bước vào trong , cũng không biết bên ngoài đã có bao nhiêu là nam tử muốn rước cô về nhà.

================================
19:19
31-8-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro