Chương 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hứ dám đụng đến Lục tiểu thư nhà ta , như vậy là quá nhẹ rồi " trong mắt của Tiểu Đào thì Yên Nguyệt là lục tiểu thư của tử Thanh trại cô thôi , còn Lâm phủ gì đó cô không quan tâm .

Nữ tử vận quỳnh y từ phía sau vỗ vào vai Yên Nguyệt :" nè tỷ tỷ , tỷ không sợ cha con họ sao " ngừng một chút :" mà nhìn tỷ hình như không phải người ở đây "

-" ta quả thực không phải người ở đây " khóe môi nàng lộ nụ cười " cha con họ không dám làm gì ta đâu , loại người này bị đánh là đáng , ta chỉ là không thể giết chết hắn thôi" .

-" tỷ nói phải , loại ác bá này chết trăm lần cũng không đủ " cô khoát tay lên vai Yên Nguyệt

Tiểu Đào thấy vậy liền quay lại :" cô nương, cô là ai , hình như cô hơi tùy tiện... " Yên Nguyệt ngắt lời :" Tiểu Đào đừng như vậy "

-" Tỷ tỷ , muội tên Nhược Tuyết , có thể kết bạn cùng tỷ không " giọng cô nhỏ từ từ .

Yên Nguyệt mỉm tươi tạo dựng nên vẻ thanh cao :" đương nhiên là được "

-" muội biết nhiều chỗ vui lắm , để muội dẫn tỷ đi " thế rồi nắm tay kéo Yên Nguyệt chạy đi , sau đó là Tiểu Đào cũng chạy theo

=====
Phía Yên Nguyệt thì vui vẻ vô cùng , còn về phía Lăng gia thì như trong một địa ngục .

'Rầm '
Lăng Dương đập mạnh xuống bàn , làm cho mặt bàn chấn động :" các ngươi mau nói , là kẻ nào dám đánh con trai cưng của ta "

Tên gia đinh cúi đầu rung cầm cập mà nói :" bẩm...bẩm tể...tể tướng ..là..là một nữ tử bạch y cho nha hoàn đánh thiếu gia ."

- " hay cho một ả tiện nhân lại dám ra lệnh cho người đánh con ta " Lăng Dương lửa giận bừng bừng gân xanh đã nổi đầy trên mặt

- " phụ thân, người phải làm chủ cho con " Lăng Bình ôm mặt , khóc lóc um sùm " gương mặt bầm dập thế này sao con có thể đi dự tiệc cùng người " có làm quá vấn đề không a~ người ta chỉ đánh bầm vài chỗ thôi mà , trọng thể diện như vậy thì đừng có đi chọc con nhà người ta.

-" được , người đâu ,đi theo ta bắt nữ nhân đó , ta phải kiện lên hoàng thượng đòi lại công đạo cho Bình nhi , ta phải đem cả nhà ả chôn chung nhau " chuyện cỏn con này cũng nhọc lòng hoàng thượng hazz

Lăng Dương dẫn theo một đám gia đinh cùng binh sĩ khắp nơi tìm kiếm lẫn lục soát .

======
Lúc xe ngựa của Lâm Phi Ngọc và Lâm Thiếu Phong đến hoàng cung . bước xuống xe được hoàng thượng _ Hàn Thiên Vũ và các quan đại thần đón tiếp long trọng, Phi Ngọc cười nói như là thân nhau từ đời kiếp nào , còn Thiếu Phong thì loay hoay tìm kiếm .

Hàn Thiên Vũ thấy vậy cũng hỏi :" không biết ngươi đang tìm gì vậy " . Thiếu Phong quay lại cung kính :" tại hạ Thiếu Phong , từ tống quốc đến đây còn có thêm một vị muội muội , cũng là Nam Thành Quận chúa nhưng không biết người đã đi đâu rồi "

Bất chợt hoàng thượng quay sang nhìn Phi Ngọc :" đó không phải quận chúa của quý quốc sao "

-" đó là Tây Thành Quận chúa, cũng cùng đến Thiên Lân quốc lần này "

-" chuyện này xin quý quốc yên tâm , ta sẽ cho người tìm kiếm vị quận chúa này , người đâu chuẩn bị nơi ở cho 2 vị khách quý của Tống Quốc "

-" ca ca , Yên Nguyệt có phải lại trốn đi đâu đó gây loạn rồi không , nếu để hỏng ban giao hai nước thì phải làm sao " Phi Ngọc từ chỗ các quan viên , công chúa , sử giả quốc khác đến chỗ Thiếu Phong :" tuy muội ấy tùy hứng nhưng không phải người thích gây chuyện , tốt nhất muội đừng có làm loạn " nói vậy nhưng trong lòng thiếu Phong lại khác ' tam muội , muội mà có chuyện gì tên Văn Thanh kia chắc chắn sẽ không tha cho ta ' .

====
Lục đục khắp nơi , cuối cùng cũng tìm thấy , nữ tử y phục trắng như tuyết, tha thướt , uyển chuyển . lúc này Nhược Tuyết đã trở về chỉ còn lại Yên Nguyệt với Tiểu Đào đi cùng nhau , đến trước một trà quán vừa định đi vào thì xung quanh bị đám người bao vây .

-'' các người là ai , muốn làm gì " Yên Nguyệt giả vờ như một nữ tử yếu đuối , cô cũng thừa biết đám người này là của tên công tử lúc nãy .

-" Ngươi dám đánh con trai của lão tử , nói thử xem ta muốn làm gì " phía sau đám người Lăng Dương bước lên phía trước lửa giận nhìn Yên Nguyệt.

Tiểu Đào cũng bước lên một bữa :" tiểu thư nhà ta đánh con trai nhà ông khi nào , cô cả chút võ công cũng không biết làm sao đánh con trai ông chứ " thật ra thì Tiểu Đào cũng không biết Yên Nguyệt có võ công.

-" cô còn dám cãi , đúng là ả ta không đánh , nhưng ả ra lệnh cho cô đánh , có khác gì nhau " một tên gia đinh bước nghênh ngang la lên

Xôn xao một hồi lâu , có một đội binh lính đi đến :" ở đây có chuyện gì " Trương Tấn chen vào bên trong thì thấy Lăng Dương :" tể tướng, hạ quan không biết ở đây đã xảy ra việc gì "

-" ả tiện nhân này dám cho người đánh con trai của ta , bây giờ lại trối là không có " lăng Dương chỉ về phía Yên Nguyệt đang đứng

Trương Tấn nhìn theo hướng tay thì có cảm giác quen thuộc : "cô nương chuyện này là sao " hai tay cô khoanh trước ngực :" ta không có , là ông ta đỗ oan cho ta " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro