chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tấn thầm nghĩ ' một bên là Tể tướng , còn một bên lại là một cô nương không tầm thường ' cái này thật là khó quyết đoán :" Chuyện này ta nghĩ nên để cho hoàng thượng xét xử đi " . Yên Nguyệt nghe vậy liền lo lắng cô mới ra ngoài chơi chưa được một ngày mà :" ta ..ta không muốn đi "

Trương Tấn nhìn cô , cũng nghĩ là cô là nơi khác đến nên không dám gặp hoàng thượng :" cô nương, nếu cô không đi chính là thừa nhận cô vô lý đánh người " Yên Nguyệt khẽ gật đầu :" ta đi ".

Trương Tấn dẫn theo Yên Nguyệt, Tiểu Đào cùng người tể tướng vào cung .

- " Thần Trương Tấn tham kiến hoàng thượng thượng " Trương Tấn hạ người hành lễ .

-" lão thần tham kiến hoàng thượng "

-" dân nữ chúc hoàng thượng vạn phúc kim an" yên Nguyệt nhún nhẹ người .

Hàn Thiên Vũ vận long bào , ngồi trên ngai vàng . khẽ phất tay :" tất cả bình thân , có chuyện gì " giọng nghiêm nghị đầy vẻ uy nghi

-" bẩm hoàng thượng , chuyện là thế này , tể tướng kiện cô nương này vô lý đánh con trai của người , còn cô nương này thì bảo rằng không có , nên thần xin hoàng thượng trả lại công bằng cho người ngây ạ " Trương Tấn tường thuật lại mọi chuyện cho Thiên Vũ nghe .

-'' cô nương , cô tên là gì " Thiên vũ nhìn Yên Nguyệt

-" dân nữ Lâm Yên Nguyệt " Cô dùng dáng vẻ hơi cúi người , yểu điệu nói

-" tại sao cô lại vô lý đánh con trai của tể tướng " hắn hơi nhíu nhíu mày

-" hoàng thượng , làm gì có ai vô lý đánh người chứ" cô nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình .

Lăng Dương nộ khí vẫn như vậy :'' ngươi nói vậy là ý gì "

Yên Nguyệt liếc nhìn Lăng Dương :" Hoàng thượng, con trai của ông ta hiên ngang ép buộc tiểu nữ phải hầu hạ hắn , người nói xem đáng đánh không "

-" hoàng thượng ả đã thừa nhận đánh con trai của hạ thân , xin hoàng thượng suy xét " .

Tiểu Đào thấy cũng không ổn , làm gì có vị hoàng thượng nào lại vì một nữ tử không quen mà xử tội quan đại thần của mình chứ , đành dùng cách này thôi :'' hoàng thượng người không phải vì một đại thần mà muốn làm thay đổi ban giao hai nước chứ " yên Nguyệt liền kéo tiều đào ra sau :" muội nói cái gì vậy , hại chết ta rồi "

-" cô nói gì , ban giao ?" hoàng thượng hơi khó hiểu nhìn về nữ tử vừa lên tiếng . " thì sao , Tiểu thư nhà ta dù gì cùng là Nam Thành Quận chúa của tống quốc , nếu xảy ra chuyện gì chữ ' giao hữu ' kia có còn không "

-" hoàng thượng đừng nghe ả nói bậy , không phải quận chúa sáng nay đã vào cung rồi sao "rồi lai nhìn Yên Nguyệt :" giả dạng công chúa là tội chết "

-" chuyện này ... Kim công công , người mau gọi Tây Thành quận chúa đến đây " hắn cũng có chút khó xử , lỡ cô thật sự là nam thành quận chúa thì chuyện quốc gia đại sự sao có thể xem thường .

Một lúc lâu , Lâm Phi Ngọc cùng Kim công công đi đến chính điện .

- " Tây Thành Quận chúa tham kiến hoàng thượng Thiên Lân Quốc " Phi Ngọc ra điệu bộ chào hỏi .

Hàn Thiên Vũ nhìn Phi Ngọc mở miệng hai tiếng " bình thân " lại quay sang Yên Nguyệt :" Quận chúa , cô xem có quen người nữ tử phía dưới không "

Lúc này Phi Ngọc mới liếc nhìn Yên Nguyệt " Hoàng thượng , vị cô nương này ... " . Lăng Dương cướp lời :" Quận chúa , cô nương này vô duyên vô cớ đánh con trai thần , còn mạo nhận là quận chúa Tống Quốc " dù mới đến nhưng qua câu nói này của Lăng Dương cô cũng biết chuyện gì xảy ra , cũng tiện cơ hội cho cô trừ khử :" Ta không quen vị cô nương này " câu nói tự tuyệt khiến cho Yên Nguyệt vô cùng khinh bỉ.

-" Cô nương kia , ta không chấp việc cô đánh Lăng Bình con trai tể tướng, chỉ qua việc Mạo nhận quận chúa tống quốc đủ để cho cô xuống gặp diêm la rồi , cô còn có lời gì muốn nói không "hoàng thượng cũng nhẹ nhõm mấy phần , nếu như quận chúa kia xác nhận cô nương đó là Nam Thành quận chúa thì không biết phải ăn nói thế nào .

-"Lâm Phi Ngọc, ta không ngờ cô lại là loại người như vậy , tiểu thư nhà ta xin cho cô chức vị quận chúa , còn được đi đến Thiên Lân Quốc, thế mà cô lại lấy oán báo ân , còn dám bảo không quen tiểu thư nhà ta " . Tiểu Đào hận quá hóa giận , tức đến nỗi sát khí cũng bao phủ rồi , nếu tiểu thư ra lệnh chắc chắn cô sẽ giết chết ả Phi Ngọc này , cô chỉ là sợ gây rắc rối cho Yên Nguyệt mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro