Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Ngọc liếc mắt nhìn Tiểu Đào :" Tiểu Ly , vả vào mặt ả cho ta " bị mắng rất tức giận , ngây cả tôn nghiêm cũng không cần nữa rồi

-" Các người đủ rồi đó , Tiểu Đào muội cũng đừng nói nữa " im lặng là sự mệt mỏi nhất .

-" muội..." Tiểu Đào nén giận xụ mặt

-" không nhận người thân thì không sao , nhưng mà ngươi không được đụng tới muội ấy " ánh mắt đầy hàn khí nhìn Phi Ngọc. Sau đó lại nhìn Thiên Vũ :" hoàng thượng ngài muốn xử phạt thế nào thì định đoạt đi " .

-" nếu cô nương không có gì nói thì ... Quân , đem Lâm Yên Nguyệt giam vào đại lao giờ ngọ ngày mai xử trảm " mạo nhận quận chúa là tội chết , thật là Tây thành quận chúa đã xác thực thì còn sợ gì nữa chứ .

-"Tiểu thư " Tiểu Đào đứng nhìn Yên Nguyệt bị đưa đi , khi đi ngang cô thì Yên Nguyệt nói :" Quỳnh y nữ tử "

Vốn yên Nguyệt nhìn cô nương quỳnh y kia đã không bình thường, còn vô tình thấy được mãnh ngọc bội trên người cô ấy cũng là vật mà hoàng huynh từng nhắc ' Bích Lam Kim Ngọc ' mảnh ngọc bội này khác ở cái khác là nó có nhìu màu , nếu trời nắng thì sẽ ánh lên màu vàng kim lấp lánh , còn trời tối thì là một màu xanh sáng lên làm nổi bật , lúc thời tiết không mưa không nắng thì nhìn nó chỉ là một viên ngọc màu lam bình thường. Quan trọng hơn là mảnh ngọc bội đó chính là lễ vật mà Tống Văn Thanh tặng cho hoàng đế Thiên Lân Quốc , cô nương có được mảnh ngọc mội chắc chắn không phải người bình thường.

Tiểu Đào cũng đoạn ra được lúc cô bị đưa vào đã lục tung khắp thành tìm vị cô nương đó , không biết làn sao mới định vào cung tìm Đại ca Yên Nguyệt _ Thiếu Phong. Vào cung trên đường đi thì gặp cô nương đó , tiểu Đào như gặp vàng , mắt sáng rực chạy lại nắm tay y :" Nhược Tuyết cô nương , xin cô cứu tiểu thư nhà ta "

Lúc này Nhược Tuyết lại đi cùng với Thái Hậu , cô kéo Tiểu Đào qua một bên :" Tỷ ấy bị làm sao , sao cô biết ta mà tìm ? " Tiểu Đào hơi gãi đầu tường thuật mọi chuyện :" Nhược Tuyết cô nương , lúc bị dẫn đi tiểu thư có bảo nô tì tìm Quỳnh y nữ tử , Ta suy qua ngẫm lại thì người nữ tử mà bọn ta gặp hôm đó chỉ có cô còn nữa hôm đó lại trùng hợp cô vận quỳnh y , cho nên ta đành lục đục khắp nơi tìm cô không ngờ gặp cô ở đây " .

-" Tuyết nhi , Tuyết nhi " Thái hậu cất tiếng gọi , một nô tì thấy Nhược Tuyết không trả lời liền gọi :" Quận chúa , quận chúa , thái hậu có viêc tìm người"

Cô giật mình xoay người về phía Thái hậu :" Mẫu hậu ... Người.. Người gọi con ".

-" Tuyết Nhi , có chuyện gì vậy " thái hậu thấy cô to nhỏ cũng có chút tò mò .

Yên Nguyệt không thể không cứu , chỉ có thể nhờ mẫu hậu thôi, thế là tay chân nhanh hơn não kéo tiểu Đào cùng đến chỗ thái hậu : "mẫu hậu con có một người bằng hữu , cô ấy gặp nạn , người nói xem có nên giúp không "

Thái hậu gật gật đầu :'' đã là bằng hữu thì phải cứu " Nhược Tuyết liền tiếp lời :" dù đắt tội với hoàng huynh ?"

Có chút suy nghĩ thái hậu liền nói :" con đưa ta đi xem vị bằng hữu của con , ta sẽ tìm cách giúp con ."

======
Thế là buổi chiều hôm ấy hai người cùng đến đại lao . hai người lại không mặc những bộ Phượng y , bắt mắt mà chỉ vận một thân Lam y , tóc bởi gọn , đính một chiếc trâm bạc .

-" Yên Nguyệt tỷ tỷ , tỷ không sao chứ " vừa đến nơi giam giữ cô , Nhược Tuyết ra lệnh mở cửa , nhìn xung quanh ẩm ướt, bụi bẩn , nơi này làm gì phải cho người ở chứ . Cô thấy cô nương mặc tù phục đang nhìn về phía cửa suy tư .

Nghe tiếng gọi Yên Nguyệt quay lại , là Nhược Tuyết đang gọi mình :" Muội ...sao muội lại ở đây ?" để ý thấy bên cạnh Nhược tuyết còn có một vị tuy tuổi đã ngoài 40 nhưng vẫn còn rất đẹp , ắt hẳn lúc trẻ cũng là tuyệt sắc giai nhân :" còn vị này là ... "

-" đây là mẫu thân của muội , muội đến đây để thăm tỷ " ngưng một chút :" nhưng sao tỷ lại bị giam , còn nữa lại mạo nhận quận chúa Tống quốc " .

Yên Nguyệt khẽ thở dài :' làm gì có mạo nhận chứ , vị tỷ tỷ của ta trước mặt hoàng gia bảo ta không phải là hoàng tộc kim chi , ta có thể nào biện minh sao "

-" nha đầu , cô ta là tỷ tỷ của con thì tại sao lại không nhận " thái hậu có chút khó hiểu

-" con...bọn con là cùng cha khác mẹ ... Làm gì có tình tỷ muội chứ " yên Nguyệt cũng không biết giải thích thế nào cho bà hiểu rõ . Cô cũng đâu có muốn nhận vị tỷ tỷ này chứ .

-" à ...con yên tâm .. Ta nhất định sẽ giúp cho con " thái hậu gật đầu cuối cùng cũng hiểu rõ phần nào , vỗ vào vai yên nguyệt với vài lời chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro