Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 canh giờ , Nhược Tuyết cùng thái hậu rời khỏi đại lao .

-"Tuyết Nhi , lát nữa con sai người gọi sứ giả Tống quốc đến gặp ta "

-" mẫu hậu , không phải người muốn gặp vị Tây Thành quận chúa kia chứ " Nhược Tuyết ục má , không muốn chút nào

Thái hậu cười , hai tay xoa má Nhược Tuyết :" con gọi vị Lâm tướng quân của tướng quốc thì được rồi "

Nhược Tuyết nhanh chống thay đổi sắc mặt :" con đi ngay " chạy một hơi mất dạng , bỏ lại thái hậu phải từ từ trở về một mình .

=== Ngũ Vương Phủ ====

-" Dương Lam , điều tra thế nào rồi " Hàn Hạo Thiên nghiêm nghị nhìn Dương Lam

Dương Lam có chút ấp úng :" chuyện này .. Hôm đó...thuộc hạ không nhìn rõ được vị cô nương đó...còn Tử Thanh trại thì không có tin tức gì "

-" bổn vương không trách ngươi , cả ta cũng không nhớ rõ " xem như không cơ chút manh mối , phải chi hôm đó hắn nén lại hỏi tên họ thì được rồi .

Tiêu Lâm từ ngoài đẩy cửa đi vào :" vương gia , nghe nói hôm nay trong cung có biến " Hạo Thiên nhìn hắn :" là chuyện gì " Tiêu Lâm lại tiếp tục nói :" Vương gia nghe nói hôm nay có một vị cô nương mạo nhận làm quận chúa tống quốc , đã bị hoàng thượng bắt giam , ngày mai xử trảm " .

"Haha" Hạo Thiên cười lớn :" là tiểu cô nương nhà nào lại có lá gan lớn như vậy " bỗng nhiên lại nghiêm túc :" dù thế nào thì hoàng huynh cũng không thể nào phán xử không rõ như vậy , ngươi nói xem , ta cảm thấy trực giác cho biết có gì đó không đúng "

Tiêu Lâm :" vương gia , là hoàng thượng cho mời sứ giả tống quốc_ tây thành quận chúa đến để kiểm định "

-" xem ra bổn vương phải làm rõ việc này , nó có liên quan rất lớn đối với quốc gia . Nếu hoàng huynh giết nhầm thì khó ăn nói với Tống quốc "

============
-" ngươi là Lâm tướng quân của Tống quốc ?" thái hậu liếc mắt nhìn nam tử cẩm bào phía dưới .

Thiếu Phong hơi cúi đầu :" vâng , thần là Lâm Thiếu Phong , sứ giả Tống quốc "

-" gần đây trong cung có một vị cô nương giả danh quận chúa Tống quốc , bị phán xét tội chết , ngươi có biết không " thái hậu từng câu , từng chữ như dò xét . nếu hắn không quan tâm thì bà đành dùng cách khác để cứu tiểu nha đầu đó .

-" chuyện ... Có chuyện này sao ... " Sắc mặt y vô cùng khẩn trương ' cô nương đó , có phải Yên Nguyệt hay không ' y thầm nghĩ .

-" phải , nghe tối có một vị quận chúa đã xác định cô ấy không phải người của các ngươi . Cho nên ta muốn nhờ ngươi giờ Ngọ ngày mai ...Cướp .pháp . trường " ba từ 'cướp pháp trường ' được thái hậu nhấn mạnh , bà cũng có ngụ ý riêng , bà thầm đánh giá tên tướng quân này , quả thật có chút đáng tin . chỉ là đáng tin hơn những tên giang hồ kia thôi ^.^

Thiếu phong suy nghĩ một lát rồi đồng ý :" tại hạ cũng muốn xem vị quận chúa giả này là người thế nào "

Thái hậu gật đầu táng thưởng :" bổn cung tin ngươi "

===== hôm sau =====
Trong đại lao , một nữ tử mặc tù phục , tóc xõa dài , nhưng đó không làm sao lãng được vẻ đẹp khuynh diễm của nàng .

Một tên gác ngục đem một mâm cơm tới chỗ Yên Nguyệt :" này ngươi ăn đi , coi như là bữa cơm cuối cùng , dù có chết thì cũng là ma no , không phải ma đói " .

-" vị ca ca này , huynh có thể cho ta chút nước không , ta có chết cũng sẽ không bám theo huynh " nói là cơm nhưng thật ra chỉ là rau luộc, cháo loãng thôi , cơm nhà tù không phải dễ nuốt . Yên Nguyệt thấy trong người rất khó chịu , áo của cô cũng đổ đày mồ hôi, trán cũng đày mồ hôi lạnh , hơi thở cũng bị đè nén , giọng nói khô khan. Tên lính gác thấy vậy , cô ấy cũng sắp chết cho chút nước cũng chẳng sao , liền đem ấm trà đến chỗ cô .

Một lát sau thì người cô cũng đỡ hơn , hắn cũng không ngại trò chuyện với cô ,hắn tên Tiểu Lục , nhà hắn chỉ còn một mẹ già và một vị nương tử đang mang thai ,hắn bị bắt đi đánh trận nhưng sau đó thì chuyển đến làm cai ngục .

Từ xa có một tên lính đi tới :" ngươi mau dẫn phạm nhân đến pháp trường, sắp đến giờ rồi " .

Tiểu Lục cũng thông hiểu được hoàn cảnh của cô , khi nghe tên kia nói , hắn chỉ đỡ cô đến chứ không như những tên phạm nhân khác phải kéo , đánh đập .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro