Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" đã đến nơi này , ngươi còn có điều gì muốn nói " hoàng thượng ngồi trên một cái bàn lớn cách đó mấy thước

Yên Nguyệt trầm mặc, sắc thái lúc này so ở đại lao còn tái nhợt hơn . Hắn thấy cô không trả lời lại hỏi tiếp:" thật sự không có sao " khóe miệng cô từ từ mở lời , hơi thở rất yếu :"không...có..."

-" hoàng thượng , giờ ngọ đã tới " Tên thái giám thông báo. Lúc này Thiếu Phong đứng ở một góc , nhìn vị cô nương sắp bị xử trảm , vì tóc cô che đi mặt nên hắn không nhận diện được. Chỉ đợi , nếu không ai cứu sẽ cướp pháp trường.

-" Trảm .." Hắn ném xuống một mảnh gỗ , mãnh gỗ đó chưa kịp chạm đất thì đã bị một mũi tên bắn trúng dính vào vách tường gần đó .

" hộ giá hoàng thượng " tên thái giám hét lớn làm cho bốn phía xôn xao .

Một thân Hắc y tiến vào , trên tay là cây cung vừa bắn mũi tên đó , hắn cúi đầu :'' hoàng huynh , làm huynh khiếp sợ rồi . " hắn hơi liếc nhìn Yên Nguyệt " vị cô nương này không thể giết "

Hàn Thiên Vũ nhíu mày . " sao lại không thể "

-" Tam ca đệ thấy ngũ ca có lý do của mình " từ ngoài là vị nam tử Lục bào , Thất Vương gia_Hàn Lãnh Thần .

Lúc này Yên Nguyệt cũng mất hết sức lực mà ngã xuống , diện mạo cũng lộ rõ . Thiếu Phong thoáng thất thần , thân thủ nhanh chống dùng kinh công bay lại chỗ y , ôm chặt yên Nguyệt vào lòng :" Yên Nguyệt thật sự là muội , sao lại ra nông nỗi này " . hắn chỉ lo cho muội muội mình , mà không để ý những người xung quanh .

Hàn Thiên Vũ lúc này có chút không tin vào mắt mình ' cô nương đó không phải giả mạo , vậy hôm trước trên chính điện là thế nào ' , tâm tình cũng dần dần ổn định :" Kim công công mau truyền thái y " liền bảo vị thái giám bên cạnh gọi thái y .

Sau 1 khắc thì thái y ở Thái y viện điều có mặt đày đủ :" Chúng thần tham kiến hoàng thượng " Thiên vũ phất tay :" mau , xem cô ấy thế nào "

thái y bắt mạch , cùng trao đổi , xong liền đưa ra vấn đề :" vị cô nương này bị nhiễm phong hàn , còn...còn có... " Hắn hơi ấp úng .

Thiếu Phong rất lo lắng cho muội muội nhà mình , liền kéo mạnh tay tên thái y :" còn có cái gì ... " .

Tên thái y sợ sệt cẩn trọng nói :" trên người cô ấy còn có một loại độc tố , chúng tôi bắt mạch không ra , mấy hôm nay cô ấy bị nhiễm phong hàn nên độc tính mới phát tác

-" có cứu được không " lãnh thần chau mày nhìn đám thái y

Một tên khác cúi đầu :" thất vương gia...cứu thì có thể nhưng không thể trị tận gốc, còn nữa ..cần phải có linh chi và nhân sâm ngàn năm nhưng hai thứ này thái y viện đã hết rồi "

-" trong phủ bổn vương có , sai người đến lấy đi " Hạo Thiên nói xong liền quay lưng bỏ đi .

Thiếu Phong bế Yên Nguyệt lên :" hoàng thượng tại hạ xin đưa muội muội về phòng trước " rồi cũng quay lưng hướng phía Viện nhỉ của hắn mà đi .

======
Được thái y thuốc than chẫn trị , sau 3 ngày cũng đã qua yên tiệc .

Yên nguyệt từ từ mở mắt , đầu của cô còn rất đau , rồi đưa tay bắt mạch cho mình cảm thấy mạch tượng đã bình thường trở lại , khẽ gọi :" tiểu đào , tiểu đào "

Bên ngoài nam nhân chạy vào :" yên nguyệt , muội tỉnh rồi , thấy sức khỏe mình thế nào "

-" đại ca , muội ổn rồi , còn tiểu Đào sao muội không thấy muội ấy đâu " cô ngó xung quanh. Thiếu phong sắc mặt cũng đã đỡ hơn ngày hôm đó :" tiểu Đào đang sắc thuốc cho muội , để huynh gọi thái y vào bắt mạch cho muội " rồi liền ra ngoài .

....

-" thái y , muội ấy thế nào rồi "

-" cô nương đây mạch tượng ổn định , tinh thần cũng đã tốt hơn rồi "

-" vật còn chất độc trong người , sẽ tái phát không " Thiếu Phong lo lắng hỏi kĩ từng chi tiết

-" Độc ? , Đại ca chuyện này là sao " trong người cô làm gì có độc chứ

-" thái y bảo trong người muội có một chất độc không rõ nguồn gốc " Thiếu Phong dùng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn y .

Cô phì cười thành tiếng :" đại ca , trên người muội làm gì có loại độc nào "

Tên thái y cũng cúi đầu thấp thỏm lo sợ :" Lâm tướng quân , cô nương , thật ra ...chuyện này là chỉ ý của người khác , bọn ta không dám cãi lệnh " Yên Nguyệt cũng không muốn điều tra làm gì , vì nó không tổn hại đến cô

-" vậy còn Linh chi và nhân sâm? " nếu đã không có bệnh thì thái y bọn ngươi lấy nó để làm gì ." Thiếu phong nhíu nhíu mày không hiểu , tên thái y cười một phát " đó là để tẩm bổ cho cô nương đây thôi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro