Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' chỉ là tẩm bổ ' Thiếu phong ngơ người mắt hướng tên thái y . linh chi cùng nhân sâm , điều là thứ quý giá , hơn nữa nó là của chiến thần ngũ vương gia , nếu phát hiện bệnh giả chẳng phải thành lừa gạt sao , thật là ..

Thiếu phong lấy lại hồn phách :" Tam muội , chuyện vào đại lao là thế nào " . mí mắt Yên Nguyệt cụp xuống như không muốn , chỉ nhỏ tiếng :" muội sai Tiểu Đào đánh tên Lăng Bình , Lăng tể tướng vào cung cáo trạng , rồi ... Bị hoàng đế đưa vào đại lao " ém nhẹm đi việc nhị tiểu thư _ phi ngọc kia , chỉ vì muốn chuyện lớn hóa nhỏ , chuyện nhỏ hóa không .

-" ta nghe nói ... " biết vị đại ca này muốn nói gì liền gạt bỏ :" đại ca , mọi chuyện không có gì đâu " Yên Nguyệt đã nói như vậy hắn đành bỏ qua .

Tiểu Đào bưng một bát thuốc đẩy nhẹ cửa đi vào . Thiếu Phong cũng đứng lên đi ra ngoài.

Hắn như sực nhớ ra gì đó, xoay người lại nói :" Nguyệt nhi yến tiệc đã xong , ngày mai chúng ta lên đường trở về Tống quốc" . rồi sải bước ra khỏi phòng.

-" Nguyệt tỷ uống thuốc đi " Tiểu Đào đưa bát thuốc cho cô , nói là thuốc chẳng qua là thuốc bổ thôi . Mặt Yên Nguyệt có chút nhăn nhó :" ta không uống có được không " .

Tiểu Đào cố tạo ra vẻ mặt giận dữ :" Tỷ ... Đây toàn là dược liệu quý , hơn nữa đây là muội dùng cả một canh giờ để nấu đó " .

Vẫn thủy chung với bộ dạng đó , Yên Nguyệt uất ức uống từng ngụm , vừa cạn liền chu mỏ nói :" thế này được chưa " . song, cô bước khỏi giường nhỏ , chạy ra ngoài .

Một thân bạch y tha thước tung bay , gương mặt chút tà mị , cô lại có trò chơi rồi , trò vui này rất dễ đó là ăn vạ hoàng đế . Bỏ lại tiểu Đào trong phòng nhanh chân tới chỗ tên hoàng đế kia .

=====
-" hoàng thượng , đồng ý với thần thiếp đi mà " Lăng Bảo Trâm lay lay Thiên vũ .

-" không được, chuyện này ảnh hưởng đến hai nước ta không thể " hắn nghiêm nghị giọng nói đầy uy nghiêm. Tuy hắn có chút sủng cô nhưng việc này hắn đã đắc tội với Tống quốc , sao có thể giúp cha và đệ đệ nàng.

-" Thần thiếp có ý này , người đến tống quốc hòa thân cô Yên Nguyệt đó cùng với Lăng Bình có được không " Lăng Bảo Trâm vẫn tiếp tục kéo hắn

Từ đó không xa , yên Nguyệt thấy rõ hết sự việc . Dần tiến về phía cặp nam nữ đang lôi kéo . Tai nghe rất rõ , môi cô giật giật :" thứ bổn cô nương ta không thích thì đừng ép ta , không thì Lăng gia cô đừng mong có tôn tử "

Hàn Thiên Vũ nghe giọng nói có chút giật mình , cô đến đây tự bao giờ :" Quận chúa , không biết cô đến đây có việc gì " hắn có chút gượng cười

Lăng Bảo Trâm liền thay đổi đối tượng :" Quận chúa thứ đệ đệ ta xưa nay đã muốn điều phải được , hắn mến mộ cô muốn cưới cô làn thê tử , hắn sẽ không phụ bạc cô đâu "

Vốn muốn đến ăn vạ tên hoàng đế này ai ngờ nghe được những lời của phi tử hắn , máu nàng cũng dâng trào , gầm giọng :" vốn chỉ muốn đến đi dạo , không ngờ gặp những người không rõ hai chữ ' liêm sỉ ' , hoàng thượng ta nghĩ người nên giữ cho tốt phi tử của mình chứ ".

Hắn vốn hiểu ý cô :" người đâu , đưa Lăng phi về tẩm cung , cấm túc 3 tháng " ngay tức khắc hai cô cung nữ đi đến đưa Lăng Bảo Trâm rời đi .

' thật là , hiền lành quá cũng bị ức hiếp mà ' cô thầm cảm thán , sau đó quay lưng đi , mất hứng rồi .

====
-" Yên Nguyệt , lên xe thôi " Thiếu phong nhìn nữ tử phía ngoài không vào , cất tiếng gọi .

Yên Nguyệt có chút nhớ vị Nhược Tuyết kia , từ hôm đại lao ra không thấy cô ấy đâu cả , nào có biết nhược Tuyết trốn khỏi cung chạy đi chơi nên đã bị Hoàng thượng cấm thúc 1 tháng để tự chỉnh đốn bản thân chứ .

-" Đại ca , có thể chuẩn bị cho muội một chiếc riêng không " sau hồi bất động , cuối cùng cũng lên tiếng .

Tên hoàng đế xem ra cũng biết điều a~ , vừa nghe nàng nói liền sai người chuẩn bị .Thân ảnh bé nhỏ ngồi trên xe ngựa trở về tống quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro