Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sau cũng là ngày Hàn Nhược Tuyết được rời khỏi cấm túc của hoàng thượng. Thân vận lam y , gương mặt điểm tô nhẹ nhàng , ngũ quan tinh sảo , tóc vấn gọn , cài trên đó là một cây trâm ngọc hình phượng hoàng đang tung cánh , trước đó cùng với Yên Nguyệt dạo chơi đã mua được . Nó vốn một cặp , Yên Nguyệt cùng Nhược Tuyết mỗi người một chiếc .

Thất vương gia_Lãnh Thần lục y nhã nhặn , phe phẩy quạt đi tới chỗ Nhược Tuyết :" Tuyết Nhi lâu rồi không gặp muội, vẫn ổn chứ " giọng giễu cợt đầy ý cười .

Nhược Tuyết lườm hắn một phát :" nếu không tại tam hoàng huynh , sao muội lại không thể gặp huynh chứ "

-" ta nghe được ai đó đang trách ta nhỉ" Hàn Thiên Vũ từ xa đi đến . hai người định hành lễ thì hắn phất tay ngụ ý ' không cần đa lễ '

-" ai thế kìa , đệ không biết à nha " Lãnh thần vừa nói mắt vừa liếc liếc nhìn Nhược Tuyết.

Biết hắn nhìn mình Nhược Tuyết chu mỏ , nũng nịu nói :" muội chỉ là cảm thán một chút thôi "

"Haha" Thiên Vũ cười lớn :" Chỉ cảm thán thôi sao , ta còn định sắp tới sẽ cho muội làm sứ giả đi Tống .. Xem ra nên đổi người rồi " .

' sứ giả đi tống ' cô không nghe lầm chứ , may mắn quá rồi còn gì , nhưng nghe câu sau cô liền chạy tới lay lay tay y , như một tiểu mao mao vậy :" hoàng huynh , huynh không cần đổi người, muội đi được chắc chắn sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình "

Lãnh thần nhẹ giọng :" muội muội , muội thật giống chong chóng nha , xoay nhanh thật " Nhược Tuyết vờ e thẹn :" làm gì có , Thất ca đón bừa thôi "

Hàn Thiên Vũ dùng dáng vẻ nghiêm nghị , hai tay chấp sau lưng " muội đi lần này phải hoàn thành hai điều kiện : thứ nhất hòa giải, chuyện lần trước e sẽ làm mất hòa khí giữ hai nước. " Thiên Vũ kề lại nói nhỏ với cô :" còn thứ hai là tìm ngũ tẩu cho Thiên " .

Hai người định nội ứng ngoại hợp , Nhược Tuyết sẽ tìm , hắn ở hoàng cung ép hôn , kế hoạch thật hoàn hảo " hahaha" tiếng cười đầy quỷ dị ngân lên thật làm người ta lo sợ .

Hạo Thiên hắc bào đi về phía họ đang bàn tán :" có chuyện gì mà trông mọi người vui thế "

-" ngũ ca , hoàng huynh nhờ ta đi sứ chọn tẩu .... " biết mình đã lỡ lời , hai tay cô che lấy miệng nhỏ .

Trên mặt hắn đã có vài vạch đen :"tẩu sao " Nhược Tuyết từ từ mở miệng, :" là hòa thân cùng Tống quốc "

-" Nhược Tuyết, Ngũ ca đi với muội ' chọn thê'. " hắn nhấn mạnh hai từ ' chọn thê ' cùng đó ánh mắt tràn ý hận nhìn hoàng thượng. Nhưng Tử Thanh Trại trọng tâm là ở Tống vậy nếu hắn đi lần này cũng có thể tìm lại vị cô nương đó .

Thiên vũ lại cất giọng cười quỷ dị :" Ngũ đệ , cuối cùng đệ cũng nghĩ thông rồi , vậy ta đồng ý cho đệ cùng Nhược Tuyết "

Người hiểu rõ Hàn Hạo Thiên nhất từ nhỏ đến giờ có lẽ là Lãnh Thần . khi nghe hắn đòi chọn thê thì ...quạ bay đầy đầu , hắn là sợ vị muội muội này chọn bừa thì có .

-" đa tạ hoàng huynh " Hạo Thiên cúi đầu tạ ơn .

===== về lại với Đại Tống ~~=======
- " quận chúa người đừng làn khó nô tì mà " một cung nữ đang run sợ cúi đầu .

-" ta chỉ muốn vào nhà bếp thôi mà , các ngươi ...các ngươi làm sao thế " cô giận đến đỏ mặt, gì chứ làm như cô đốt cả ngự thiện phòng không bằng .

Còn về Tiểu Đào không nói lời nào chỉ đứng một bên xem kịch vui thôi .

Cung nữ đó nước mắt rưng rưng :" quận chúa , không được đâu , hoàng thượng đã ra lệnh không cho người đụng bất cứ việc gì , nếu để hoàng thượng biết được thì cái mạng của nô tì phải làm sao đây , nô tì xin người quận chúa "

-" được rồi được rồi , ngươi đi lấy một ấm trà cùng chút bánh đến đây đi " cảnh tượng này nỡ sao , xuống bếp thôi mà làm một người phải mất mạng thì thà là không đi .

Cung nữ nước mắt nhạt nhòa khuôn mặt khẽ gật đầu :" vâng " rồi lui ra .

Nhắc đến lại bực mình nha , Tống văn Thanh từ khi Yên Nguyệt trở về thì liền xây cái cung lớn_Lâm Yên cung cho cô còn ép cô dọn vào cái lồng lớn này , khác nào là nhốt người chứ . hại cô không thể đến Tử Thanh trại thăm vị đại tẩu_Bạch Liên này nha , nghe nói tỷ ấy hạ sinh một tiểu nha đầu rất dễ thương nhưng lại không đến được , thật khiến người khác phát buồn mà .

-" Tiểu Đào , ta thật muốn ra ngoài nha " kéo kéo vạt áo tiểu đào , nháy mắt với cô .

Gỡ tay Yên Nguyệt ra khỏi y phục mình :" Yên Nguyệt tỷ , hoàng thượng hắn nói nếu muội cho tỷ ra ngoài , tỷ bị trầy xước một thì muội nhận phạt mười , nên tỷ đừng rủ nữa "

-" rốt cuộc muội là người của ai vậy " Yên Nguyệt chóng nạnh nhìn tiểu đào .

-" là ..của Tử Thanh trại , cũng là người của tỷ " giọng nói Tiểu đào nhỏ dần .

Yên Nguyệt đứng lên khỏi ghế , ngón trỏ ấn nhẹ trán y :" hơ ... Xem ra muội còn biết mình là của ai à " Tiểu Đào xoa chán , bĩu môi đáp :" muội chỉ vì an nguy của tỷ thôi mà , nếu tỷ bị gì đó tên hoàng đế kia không trách phạt thì mạng muội cũng chẳng yên với Tử Thanh trại "

-" xem như muội vì tỷ , chuyện này bỏ qua " xong yên Nguyệt trèo lên giường, chuẩn bị đi ngủ trưa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro