Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu cung nữ bưng trà , bánh định đẩy cửa vào thì bị Tiểu Đào ngăn lại :" tiểu thư đã ngủ rồi , ngươi đưa cho ta rồi đi làm việc đi " . cung nữ đó đưa tất cả cho Tiểu Đào rồi cuối người tiếp tục lao dọn xung quanh .

Tiểu Đào xoay người đẩy cửa bước vào thì trợn mắt , trong căn phòng chẳng có ai , không phải tiểu thư đã đi ngủ rồi sao cô vừa ra ngoài một lát thì đã không thấy nàng đâu . Liền hét lớn :" người đâu , báo với hoàng thượng quận .. Quận chúa đi đâu mất rồi " . ra lệnh mọi người tìm rồi chạy ra ngoài kiếm.

===
-" cái gì ... Yên Nguyệt muội ấy không có trong Lâm Yên cung , các ngươi đã cho người đi tìm chưa " Tống Văn Thamh bừng tia nóng giận , không phải hắn sai người rằng nếu muội ấy muốn đi đâu điều phải báo cho hắn sao , vậy mà lại để cho người chạy mất .

-" bẩ..m...bẩm ..hoàng ...hoàng thượng , bọn nô tài đã cho người đi tìm...nhưng...nhưng vẫn không thấy quận chúa ở đâu " tên thái giám mặt tái mét , cả người run rẩy đổ đầy mồ hôi, cúi đầu lắp bắp đáp.

-" hừ ! Điều thêm binh sĩ tìm kiếm , nếu không tìm được thì đem đầu các ngươi đến đây cho trẫm để chuộc tội " hắn hàn khí tung tóe khắp ngự thư phòng khiến người người sợ hãi .

Một nữ nhân bên cạnh Tống Văn Thanh y phục rực rỡ nhưng không quá lòe loẹt, trang điểm nhẹ nhàn , có thể sánh với tiên nhân a~, vuốt vuốt ngực văn Thanh :" hoàng thượng xin hạ hỏa , muội muội ham chơi chắc là chạy đâu đó không hoàng cung thôi ,đừng quá nóng giận cẩn thận tổn hại long thể . "

Nữ nhân đó không ai khác chính là Dương Mỹ Liên con gái của Dương thái phó đương triều . Tính nết đoan trang hiền thục , tài mạo song toàn người người say đắm .

Văn Thanh vô lên mu bàn tay Mỹ Liên :" nàng nói cũng có lý ta sẽ cho người tìm sẽ cho nàng biết sau . bây giờ nàng cũng về Vạn Thọ cung nghỉ ngơi đi " . quả thật lời nói nàng giúp hắn giảm bớt cơn giận .

-'' vậy thần thiếp xin cáo lui " song Mỹ Liên hành lễ rồi nâng gót ngọc dời ra khỏi phòng trở về Vạn Thọ cung .

Cả 2 canh giờ cũng không thấy nàng đâu , trời cũng đã sắp xuống núi , nàng như vậy nếu có chuyện gì thì phải làm sao . cuối cùng cũng tìm được nàng , tại Ngự Thiện Phòng một nữ tử bạch y , toàn thân dính đầy bột trắng . bên ngoài đông đúc cả hoàng thượng, hoàng hậu , Lâm Thiếu phong , cung nữ , thái giám , binh lính ,...

-" muội ở đang làm gì vậy " Tống văn thanh bước vào trên bàn là bột , nhân thịt , hành , rau xanh ,..

Yên Nguyệt chuyên tâm nhồi bột không để ý đến bất cứ ai và đây cũng là lý do mọi người tìm khắp nơi rình rang vậy mà cô không nghe thấy . Sở dĩ tìm được cũng nhờ tiểu cung nữ trước đó bưng trà , bánh đó nhắc nhở không thì hắn chắc chắn sẽ lật cả hoàng cung lên để tìm .

-" muội định nấu há cảo , chỉ cần gói và hấp nữa là xong rồi " cô tươi cười vẻ mặt đầy sự bướng bỉnh , phá phách .

-" nếu muội muốn ăn thì bảo ngự thiện phòng làm cho là được cần gì phải nhọc lòng ." vị muội muội làm bọn họ tìm khắp nơi lo sợ nàng xảy ra chuyện, cuối cùng chỉ là trốn ở ngự thiện phòng đến một lời cũng không báo .

-" Văn Thanh ca ca , họ làm không ngon bằng muội đâu " Yên Nguyệt bĩu môi nói .

Dương Mỹ Liên cùng từ từ từng bước đến chỗ Yên Nguyệt :" tỷ giúp muội , được chứ " .

Yên Nguyệt cong môi nụ cười thêm mở rộng :" vậy thì tốt quá rồi , hoàng huynh muội mượn hoàng tẩu một lát nha ". Cả hai cùng bắt tay vào việc gói và hấp bánh

-" các ngươi cứ lui xuống hết đi " đã tìm được người thì không cần ở lại làm gì .

Hắn xoay người nhìn Yên Nguyệt :" muội đến đây không báo làm trẫm tìm đến sắp lật tung cả hoàng cung "

-'' ai nói chứ , lúc đầu muội có nói nhưng cung nữ lại cản đường nên muội mới .. Lẻn đi thôi " thấy hắn không còn dò hỏi , yên Nguyệt cũng tĩnh tâm làm món ngon của mình cũng không nói gì thêm.

Sau một thời gian trời cũng đã tối , Yên Nguyệt cùng Mỹ Liên dọn ra một bàn há cảo , rồi cùng hoàng thượng dùng bửa . vỏ há Cảo mềm mại , nhân có hương thơm từ thịt , tiêu cùng hải sản ,... Nước chấm cay cay của ớt xay , vị mặn nhẹ của tương , ..

Nâng đôi đũa gấp một miếng chấm với nước chấm cho vào miệng cả ba hòa hợp tạo thành một nét ngon riêng khó cưỡng lại . ( cảm thấy sai sai 😂😂😂 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro