Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung triều thần hội tựu , đang tranh luận về việc sắp tới ngũ vương gia_Hàn Hạo Thiên và Nhược Tuyết Quận chúa sẽ đến đây không rõ vì việc gì.

-" hoàng thượng , nghe nói vị vương gia này vừa từ chiến trận trở về , bản chất lạnh lùng khó đoán , hỉ nộ khó phân "

-" thần thấy ông ấy nói đúng , nên việc nghinh đón lần này phải lựa người khéo ăn nói ạ "

Tống Văn Thanh tuy tuổi trẻ đã phải làm vua một quốc gia, mọi việc phải cẩn trọng, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát liền lên tiếng :" vậy...ý của các khanh ai có bản lĩnh đó " .

Một lão thần bước ra phía trước chấp tay cung kính nói :" hoàng thượng, thần thấy Lâm tướng quân_Lâm Thiếu Phong dù gì cũng là người từng dự yến nước họ , chi bằng để cho Lâm Tướng quân nghinh đón " .

Lại thêm một tên quan bước ra :" thần, cũng xin đề cử Lâm tướng quân"

-" chúng thần cũng đề cử Lâm tướng quân " đồng loạt tất cả cùng cúi người cung kính

-'' được ,vậy ngày mai cho người gọi Lâm Thiếu Phong vào cung gặp trẫm, có việc cần bàn với y " Văn Thành gật đầu tán thành ý kiến của quan lại phía dưới điện .

-" Ngoài việc đó , Sứ quốc đến đây cũng để tuyển một vị vương phi , ái nữ của các khanh bất kể kẻ chưa phu điều được tham gia . Còn phải dán cáo thị ngoài cung nữa , bất kể ai cũng được tham gia , không phân giàu nghèo chỉ luận tài mạo "

Hắn lại tiếp lời :" còn 3 ngày nữa sứ quốc sẽ đến đây , các khanh cũng nên chuẩn bị một chút "

-" chúng thần tuân lệnh "

======
-" Tiểu Đào gần đây trong cung có việc gì hệ trọng sao , khắp nơi điều trang trí đủ kiểu " Yên Nguyệt thân vận bạch y , tóc quấn cao nữa phần , cài lên đó là cây trâm hình phượng hoàng tung cánh đã mua cùng với Nhược tuyết lúc đi sứ. Chân mang hài ngọc nhẹ nhàng tiến gót dạo quanh .

Tiểu Đào thân tử y ( y phục tím ) , tóc cột cao cài một cây trâm đơn giản , đi cạch Yên Nguyệt , nhỏ giọng trả lời :" muội nghe nói Ngũ Vương gia Thiên Lân quốc sẽ đến đây , nên mới chuẩn bị đón tiếp "

-" à , thì ra vậy , vài ngày nữa chúng ta đi Tử Thanh Trại " yên Nguyệt gật đầu vài cái nhẹ nhàng

Giật mình quay sang nhìn Yên Nguyệt :" tỷ , chúng ta có thể đi sao , lỡ người trong cung tìm không thấy lại gây loạn " .

-" cái này ... Ta đã có chủ ý rồi "trầm ngâm một lát Yên Nguyệt lóe lên ý nghĩ , nàng cười đầy gian xảo

-" tỷ tỷ , là chủ ý gì ...?"

-" chủ ý này là...là bí mật " Yên Nguyệt che lấy miệng cười , nhanh chân chạy khỏi chỗ Tiểu Đào

Nhìn theo bóng dáng y , một lúc Tiểu đào mới nhận ra ' mình bị lừa ' nên thẹn quá hóa giận rượt theo y :" Người đứng lại , đứng lại mau "

================================
Trên một cỗ xe ngựa , một nam một nữ đang trò chuyện. Nữ thì vận quỳnh y vẫn là cây trâm đó, nam thì một thân Hắc bào .

-" ngũ ca , đến Tống quốc rồi muội có được đi chơi không " trong khi trên đường đầy khoảng yên lặng , Nhược Tuyết bèn bắt chuyện .

Bộ dàng âm trầm , lạnh lùng nói:" ta phải xem biểu hiện của muội đã "

' biểu hiện ' ý của hắn là phải xem cách Nhược Tuyết chọn người vì hắn sẽ chỉ đứng bên để xem , còn một điều nữa là mong cô không gây chuyện để cho hắn dọn .

Như hiểu được phần nào trong lời nói của Ngũ ca mình :" huynh yên tâm , muội đến đó sẽ không chạy lung tung , làm loạn " .y vẫn bộ dạng đó mà gật đầu một cái.

-"Dương Lam! " Hạo Thiên đổi hướng nhìn từ Nhược Tuyết sang màn xe .

Lúc này có một nam nhân vận tử y , cưỡi một ô mã tiến lại gần xe ngựa :" vương gia , có việc gì căn dặn "

Hạo Thiên chung thủy với sắc thái lạnh lùng :" việc ta nói đã sắp xếp thế nào rồi "

Dương Lam giọng đầy cung kính đáp :" bẩm , việc này thuộc hạ đã giao cho Tiêu Lâm cùng mười ám vệ giỏi nhất đến đó điều tra "

-"được " lời nói vang ra , Dương Lam từ từ thúc ngựa tiếp tục đoạn đường .Còn Hạo Thiên lại trong lại nâng niu một tấm lệnh bài đã lấy được từ chỗ nàng , được che đi bởi tay áo nên Nhược Tuyết không tài thấy đươc.

Việc mà Hàn Hạo Thiên nói chính là đến Tử Thanh trại để điều tra , nói đúng hơn là tìm một nữ tử đã từng cứu hắn đêm hôm đó , diện mạo nàng vì trời đã tối nên hắn không nhìn rõ ,chỉ đành điều tra từ Tử Thanh Trại tìm ngọc bội hắn đã để lại bên nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro