Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lâm Thiếu Phong được lệnh truyền vào cung , trong Ngự Thư Phong một nam tử Hoàng bào đứng uy nghiêm, phía dưới cũng có một nam tử lục y bước vào , y chắp tay cúi đầu quỳ hành lễ :" Thần tham kiến hoàng thượng"

-" ở đây không có người ngoài , đứng lên đi " hắn phất tay

Thiếu phong theo lời đứng lên , thì cười cợt nói :" Văn Thanh , huynh tìm ta vào cung lại là chuyện gì nữa đây "

Lời nói với hoàng thượng như vậy thì chỉ xem là huynh đệ , nào có quân thần đâu chứ .

Tống văn thanh xoa xoa mi tâm :" đại thần trên triều đều đề cử huynh đi nghênh đón sứ thần Thiên Lân Quốc . Ai ai không biết hắn là người vô tình lãnh khốc , nếu chọc giận khác nào tìm cái chết sao, lại đề cử Thiếu Phong ngươi há phải tìm ma chết thay ?"

Thiếu Phong phì cười :" haha , Văn Thanh , huynh lo ta chết hay sao , ây dô có phải vắng ta cũng sẽ sống không nổi chăng "

Khóe môi Văn Thanh giật giật trên trán hắn lúc này đã có vài vạch đen :" huynh còn nói những lời này với ta , thì lập tức cho người xử trảm huynh "

Sắc mặt thay đổi từ tây sang đông , đang bỡn cợt liền nghiêm nghị :" thần ... Không đùa nữa , vào chuyện chính đi " hắn đâu có bị thần kinh, người đời có câu 'gần vua như gần hổ ' lời y nói ra hắn liền phải bay đầu .

-" ta chỉ muốn hỏi huynh có kế sách gì không " khóe môi Văn Thanh hơi cong nhẹ , hắn thầm cười trong lòng ' Thiếu Phong huynh mà cũng biết sợ sao '

-" à , lần trước mạng của Yên Nguyệt cũng nhờ hắn giúp đỡ , thần nghĩ y không như người đời nói đâu ." nếu hắn thật chất vô tình như vậy , sao lại nỡ giao linh chi cùng nhân sâm để cứu muội muội nhà mình chứ , chắc chắn có ẩn tình phải tra rõ mới được .

-" vậy huynh cứ đảm nhiệm đi " nói xong thì trong đầu hắn lại lóe lên ý nghĩ liền tiếp lời :" còn nữa , sau khi về phủ chép 100 lần kinh thư cho trẫm " này thì bảo ta thiếu huynh thì không được .

-" thần , cáo lui " sắc mặt tuấn mỹ của Thiếu Phong đen lại gì chứ chép tận 100 lần , ta làm gì nên tội chứ ...

================================
Từ hôm ở Thiên Lân quốc trở về Lâm Phi Ngọc trốn mãi trong phòng , ngày ngày lo sợ bị xử tội , những cũng qua khá lâu lại ngộ ra được con người Yên Nguyệt lại nhân từ như vậy , cô ấy không tố cáo y .

Lâm phủ này cách đây không lâu lại náo nhiệt vô cùng , Lâm Cẩn Ngôn_lâm thừa tướng vừa rước về một vị phu nhân tuổi trung niên tên gọi Thanh Nga, cùng một vị cô nương_Lâm Thược Dược là con gái riêng của ông cũng Thanh Nga chỉ sinh sau Yên Nguyệt vài ngày .

Vị cô nương này mắt to tròn , mũi cao , mài lá liễu , môi quả mọng không son cũng đỏ . Tuy xinh đẹp nhưng lại được sủng sinh kiêu , hạ nhân ngày ngày chịu sự la mắng , kể cả nhị tiểu thư cũng bị ức hiếp không ít , nhưng nhị phu nhân không làm gì được .

Hôm nay Yên Nguyệt về phủ thăm Tam di nương _ Tạ Liên Anh , nhưng lại không biết sự có mặt của vị Lâm Thược Dược này .

Yên Nguyệt một thân quỳnh y , kiểu tóc đơn giản , trong cung quá rò bó nên có chút thư giản thôi , nắm tay Tiểu Đào đi vào phủ .

'Bụp' lâu rồi không được hít thở không khí trong lành , nên đi cũng không để ý nên bất cẩn va vào một nữ tử ăn mặc lòe loẹt một màu cam dưới ánh nắng lại tạo nên bầu không khí nóng nực , còn cài đầy trâm trên đầu , không thấy nặng sao ..

-" ngươi là kẻ nào , đi không biết nhìn sao " một tì nữ hóng hách , hất mặt nói .

Tiểu Đào cùng tiến lên phía trên :" ngươi mới không biết nhìn đó , tiểu thư nhà ta để ngươi ăn nói như vậy "

-" nói vậy thì đã sao , cô ta đụng vào ta không biết nhận lỗi còn dẫn theo một ả nha đầu lớn mồm như vậy " Lâm Thược Dược kéo nô tì của mình ra phía sau , khoanh tay vẻ mặt đầy khinh bỉ.

-" Cô ..."

-" đủ rồi , ta đụng cô vậy ta nhận lỗi là được " cứ ngỡ về đây thì được yên bình , ai ngờ lại liên tiếp kéo đến phiền phức . sau khi nói xong liền bỏ đi liền bị cánh tay kéo lại .

-" cô đụng ta , một câu xin lỗi là xong sao "

-" muốn gì ?" Yên Nguyệt vẫn thản nhiên, tay ngăn cản Tiểu Đào đang giận dữ ở phía sau.

-" thế này đi , chỉ cần cô quỳ dưới chân ta dập đầu ba cái ta bỏ qua cho cô hoặc là ...đưa miếng ngọc bội kia cho ta coi như đền bù . "

==============================

Trung Thu Vui Vẻ nhoa m.n ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro