Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" thế này đi , chỉ cần cô quỳ dưới chân ta dập đầu ba cái ta bỏ qua cho cô hoặc là ...đưa miếng ngọc bội kia cho ta coi như đền bù . " Lâm Thược Dược ngắm nghía bàn tay , giọng điệu kiêu căng ổng ẹo nói .

-" ngọc bội này , ta không thể đưa " nó là thứ để cô trao đổi lại Lệnh bài Tử Thanh Trại đâu có ngốc mà đưa kẻ khác .

-'' vậy thì quỳ dưới chân ta đi "

-" ta cũng không thích quỳ , Tiểu Đào chúng ta đi " song cô lại nắm lấy tay Tiểu Đào.

Lâm Thược Dược thẹn quá hóa giận , hét lên :" các ngươi bắt họ lại cho ta "

Bọn hạ nhân sao lại không biết cô nương kia là ai chứ , là Tam tiểu thư nhà họ đó , cả Nhị tiểu thư rất kiêu căng cũng không làm vậy. Hiện lại còn được Hoàng Thượng ân chuẩn làm quận chúa nếu đắt tội khác nào tìm cái chết chứ , còn một bên lại là Tứ tiểu thư được lão gia cưng chìu . Đụng đến ai cũng khó toàn thân bọn hạ nhân đó ai ai cũng do dự .

- " Ở đây lại có chuyện gì , các ngươi không lo làm tròn bổn phận lại tụ tập ở đây " Lâm Cẩn Ngôn từ xa đi tới

Cứ tưởng mạng họ sắp tận rồi , nhưng lại nghe một giọng nói nam nhân vang lên , hoàn toàn giảm đi sợ hãi .

Bỗng dưng Lâm Thược Dược òa khóc chạy tới chỗ nam nhân kia :" phụ thân...huhu ... Nữ nhân này không biết từ đâu đi đến , cô ta đụng phải con còn..còn mắng con vô giáo dục không có lễ nghĩa... Huhu.."

-" cái gì , dám mắng con vô giáo dục, không người dạy bảo sao , nói là kẻ nào .." Lâm Cẩn Ngôn giận dữ , gân xanh nổi đầy trán

Lâm Thược Dược cũng thừa đó chỉ lại về phía Yên Nguyệt , hắn bước tới trước mặt cô .

Yên Nguyệt nhún nhẹ người hành lễ :"phụ thân , không biết vị cô nương này là ... "

Còn tưởng ai xa lạ , thì ra là con gái của ông , vậy dễ xử rồi. Lâm Thược Dược vừa nghe gọi phụ thân thì đã biết cô là ai rồi , chắc chắn không ai khác chính là tam tiểu thư vừa trở về không lâu

-" là con gái của ta , cũng là tứ tiểu thư lâm phủ _Lâm Thược Dược . Lúc nãy ta nghe nói ngươi mắng nó vô giáo dục ư "

Khóe môi Tiểu Đào khẽ giật , gì chứ tiểu thư nhà cô có nói tiếng nào sao , thật là không biết hai chữ 'liêm sỉ'mà

-" con không có , lúc nãy con chỉ bất cẩn va phải muội ấy , con cũng đã xin lỗi rồi " chỉ là chuyện nhỏ , cô đâu cần kéo thêm phiền phức

-" phụ thân , cô ấy mắng con ...những người ở đây ai cũng nghe thấy " một màn hoa lê đái vũ đúng là làm cho người khác động lòng .

-'' người đâu , đem tam tiểu thư nhốt lại cho ta "

-" Lâm Thừa Tướng , đánh chó cũng phải nể mặt chủ . Mọi chuyện chưa rõ đã sai người bắt tiểu thư " Tiểu Đào đã nhìn không nổi nữa rồi , tiểu thư nhà cô có làm gì sai , mọi chuyện chưa rõ ràng đã đòi bắt cô nhốt lại .

Phía sau Lâm Cẩn Ngôn không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một nữ nhân , Thanh Nga quát :"ở đây có chỗ cho một nô tì như ngươi lên tiếng sao"

Lâm Yên Nguyệt vỗ nhẹ lên tay Tiểu Đào:" đi thôi " nhốt cô , há phải giúp cô rồi sao , chỉ cách 1-2 ngày nữa thì trong cung sẽ mở yến tiệc , với lí do này cô đủ thời gian đến Tử Thanh trại chơi rồi , còn dễ dàng hơn trốn ra cũng nữa .

==========
Đi theo tên gia nhân đi đến một căn phòng , cô vừa bước vào lại thấy một nữ tử cũng ở phía trong , chẳng phải là Phi Ngọc sao , nói theo tàn nhẫn thì cô Thược Dược đó hơn xa Phi Ngọc . Tuy cô ấy cũng không kém nhưng lại không muốn hại đến người khác .Lần trước Yên Nguyệt xém mất mạng cũng do cổ , nhưng cũng sau lần đó thì lại lần trốn suốt cả tháng không ra ngoài , cũng rất ăn năng.

Vừa thấy cô ,Phi Ngọc liền chạy lại quỳ xuống :" Yên Nguyệt ta xin lỗi , hôm đó không nên vì lòng đố kị mà hại muội , ta đã hối lỗi mình rồi , muội tha lỗi cho ta , được không " lời nói luống cuống

-" nhị tỷ , muội không trách tỷ , chỉ là ... Sao tỷ lại ở đây " cách tốt nhất chính là thêm bạn bớt thù , cô đỡ tay Phi Ngọc kéo cô ấy đứng lên .

-" ta .. Ta...cái cô Thược Dược đó không biết dùng cách nào mà phụ thân lại yêu thương như vậy , cách đây mấy ngày cô ta rõ ràng đánh ta trước , ta chỉ đẩy lại cô ta một cái thì bị cô ta bày kế hãm hại nên mới ....Yên Nguyệt sao muội lại ở đây chẳng lẽ" Phi Ngọc kể lại toàn câu chuyện cho Yên Nguyệt nghe , rồi sực nhớ, sao Yên Nguyệt cũng ở đây không phải cũng như cô chứ .

Yên Nguyệt chỉ cười nhẹ nhàng gãi đầu nhỏ cũng ám chỉ được điều gì đã xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro