Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rạng sáng , những giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa , nhành lá . Các viên quan , hoàng tộc điều đã hội tụ ở cổng Cung .

-" Sứ Giả Thiên Lân Quốc đã đến! "

Một tiếng hô vang của tên thái giám , đồng loạt mọi người điều ngước mắt nhìn theo .

Cỗ xe ngựa dừng lại , bước ra là một nam nhân tuấn mỹ , vận hắc bào . tiếp đó là một tiểu mỹ nhân y phục xanh nhạt , mắt to tròn , mặt trái xoan , môi anh đào không son mà đỏ , vừa xuống xe ngựa đã than vãn :" Ngũ ca , không ngờ lại xa như vậy , mất tận mấy ngày trời , dza...người muội rụng rời luôn rồi " Nhược Tuyết chu chu mỏ , vẻ mặt thê lương khiến ai ai nhìn vào cũng cản thấy thương xót .

Hàn Hạo Thiên liếc nhìn sang Nhược Tuyết , tuy có lo lắng nhưng lại chẳng biểu hiện gì nhiều trên gương mặt, chỉ nhíu mày :" đừng than nữa , chẳng phải muội đòi đi sao "

-"Nhương ...nhưng muội đi lần này cũng có nhiệm vụ mà , khi trở về muội nhất định sẽ mách mẫu hậu cùng Tam ca rằng huynh ức hiếp muội " Nhược Tuyết hất mặt sang một bên chẳng thèm đếm xỉa tới y trong lòng lại thầm nghĩ ' Ngũ ca vô tâm , hãy chờ xem .. "

-" muội..." Hạo Thiên dùng đôi mắt to hướng phía Nhược Tuyết rồi chuyển sang mọi người ở Tống quốc đang nhìn mình :" muội muội nhà ta có chút bướng bỉnh nên hành sự lỗ mãng , mọi người lượng thứ cho "

-" không có gì đâu , quý quốc đến đây đường xa mệt mỏi , ta đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, các vị đến đó nghĩ ngơi trước sẽ bàn việc sau " song Thiếu Phong cho người đưa hai người họ về phòng đã dọn sẵn để nghĩ ngơi .

Tống Văn Thanh lắc đầu , ghé vào tai Thiếu Phong lời nói đầy ý cười :" Vị quận chúa này rất giống muội muội của khanh thật đó "

Người khác không biết có thể nói muội muội nhà hắn là tài nữ , hiền thục ,.. Chỉ tiếp cận lâu mới hiểu thôi , suốt ngày chạy đông tây còn leo lên cây cao để hái quả nữa chứ , lại hay đem hắn kiện cáo lên hoàng thượng vì tội trách mắng muội muội nhà mình vô lí. Nhưng việc nghịch ngợm này ở hoàng thành của Yên Nguyệt chỉ có hắn cùng Văn Thanh là rõ nhất

Gương mặt Thiếu Phong xuất hiện nhiều vạch đen, mắt cụp xuống :" Hoàng thượng , muội ấy cũng là quận chúa của người "

=========
-" người muốn cùng quốc ta hòa thân " Thiếu Phong ngạc nhiên , thật ra chuyện gì hắn cũng không biết, chỉ theo lệnh hành sự thôi .

Gương mặt lãnh khốc , tám phần lạnh giá , chỉ nghiêm nghị đáp :" phải , nghe nói nữ tử tống quốc khuynh quốc khuynh thành , tài mạo song toàn người người khen ngợi . Ta muốn chọn một người về làm chủ mẫu vương phủ "

-" Nếu vậy tối nay sẽ mở yến tiệc , mời tất cả viên quan , nữ nhi của các đại thần đến dự , nhân đó người có thể tìm được một vương phi mà mình ưng ý "

-"vậy phiền quý quốc quá rồi "

Cứ ngỡ người hòa thân là quận chúa Thiên Lân quốc , không ngờ lại là vị chiến thần tại thượng này . Kẻ nào được hắn chọn chắc là đầu thai nhầm người rồi .

========
Khi khí nóng đã hạ , bóng mặt trời cũng dần xuống núi , Lâm Cẩn Ngôn cũng thả hai vị tiểu thư ra , cũng vì chỉ lệnh hoàng thượng rằng : nữ tử chưa chồng con của quan viên điều phải đến dự .

Thừa lúc về phòng không ai chú ý , Yên Nguyệt cùng tiểu đào đã trốn khỏi phủ , cả hai điều vận hắc y thẳng hướng Tử Thanh trại mà đến . Hôm nay cũng là ngày các vị đương gia trở về .

Thoáng chóc cả hai điều đến cửa Tử Thanh trại mà sắc trời cũng đến giờ Thân ( 17h => 19h ) . Yên Nguyệt đảo nhẹ mắt xung quanh cảm nhận được khoảng 11 người đang ẩn nấp , tiểu Đào võ công không kém nhưng lại còn thấp chắc chắn không phải đối thủ của nhưng người này , nên cô đành xem như không biết gì mà bỏ qua .

Vừa vào đã thấy một căn phòng sáng rực , đầy loại thức ăn chẳng kém gì hoàng cung đâu . Yên Nguyệt cùng tiểu đào phi thân vào , tất cả mọi người điều đứng dậy rút kiếm.

-" Ở Tử Thanh trại lại ngang nhiên xông vào ngươi chê bản thân sống quá lâu hay khinh thường võ công bọn ta kém hơn ngươi "

-"Ta ..." Yên Nguyệt đưa ngón trỏ chỉ về phía mình mới chợt nhớ ra ....mình đi đến chơi với nhóc con nhà ca ca chứ có phải đi ăn trộm đâu , lại lấy đúng hắc y còn bịt mặt lại . Nhanh tay kéo khăn xuống lộ ra gương mặt xinh đẹp , tuy y phục có chút tà mị nhưng không làm xao lãng nét đẹp của cô :" Phong ca ca ... Là muội "

' Phong ca ca ? ' chẳng lẽ vị cô nương này là lục tiểu thư đương gia nhà họ nhắc đến đó sao , đúng thật rất kiều diễm nha .

-" haha..Lục muội , ban đêm lại vận hắc y , còn che mặt muốn đi làm chuyện gì xấu sao " Hắc Nhuyễn nhìn phía Yên Nguyệt lời nói đầy ý cười

-'' Tứ đệ ... Người ta là tiểu thư khuê các đó , nói vậy sẽ làm muội ấy buồn đó " Hải Sinh cong môi cười ,vỗ vào vai Hắc Nhuyễn .

Hắc Nguyễn _Tứ đương gia, một người dễ gần , dễ thương nhưng không dễ dãi .' nước sông không phạm nước giếng ' hễ kẻ nào làm chuyện quá đáng với hắn hẵn có một cái kết - chết

Hải Sinh lại là một người sử kinh, thơ văn điều thông thạo , lại chán chê triều chính mà làm hắc đạo . cướp của người giàu chia cho người nghèo , đại lượng hơn ai cả .

Yên Nguyệt đứng đó , khóe môi cười cười :" Tứ ca , không lẽ là cường đạo còn sợ kẻ xấu hay sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro