Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Nguyệt đứng đó , khóe môi cười cười :" Tứ ca , không lẽ là cường đạo còn sợ kẻ xấu hay sao "

-" haha , Hắc Băng ta xưa nay mới thấy một nữ tử dám nói những lời này với Tứ ca đó " Hắc Băng xém nữa đã bị vị muội muội này làm cho cười té xuống cả ghế ấy .

Hắc Nguyễn quay sang lườm hắn :" Tốt nhất đệ nên im lặng , không thì ..." rốp rốp rốp , tiếng hắn bẻ khớp tay vang lên :" tự lo cho bản thân " ... Hắc Băng cũng không cười cợt nữa , liền im lặng .

Hắc Băng_Ngũ đương gia cũng là người dễ gần , dễ mến , nhưng mỗi khi đi làm nhiệm vụ thì lại rất nghiêm túc vô cùng.

Chỉ còn một vị nãy giờ im lặng không nói lời nào , là Lam Chiêu_Nhị đương gia lạnh lùng , ít nói cứ như một tảng băng to lớn ở Bắc cực . Cuối cùng hắn cũng mở miệng :" Muội tên là Lâm Yên Nguyệt "

-" vâng , muội là Yên Nguyệt , xin các vị huynh trưởng thương tình nếu có chuyện gì đó ngoài ý muốn thì bỏ qua cho " Yên Nguyệt chắp nắm tay phía trước cúi nhẹ đầu nói .

-" Lục muội chuyện ngoài ý muốn là chuyện gì đây ?" Bạch Liên đứng cạnh Hắc Phong , tay ôm tiểu nhóc con , cười cười nhìn y

-" thì là ... Là .. " Yên Nguyệt kéo nhẹ áo e thẹn nói:" muội làm mất lệnh bài mà Đại ca_Hắc Phong đã đưa rồi "

-" chuyện này ... Mỗi người chúng ta đều có một cái , đều khắc tên của mình . Hôm đó để muội ra vào nên ta lấy của tên lính phía dưới cho muội dùng tạm , nếu đã mất thì thôi vậy " Hắc Phong cũng đã cho người làm một cái khắc tên Lâm Yên Nguyệt _Lục tiểu thư cho cô , chỉ là hôm đó sợ đi đường gặp phải người trong trại cướp bóc nên đã lấy của một tên đầu mục đưa cho cô .

-" không được đâu a~ , nếu đã lấy của người ta thì phải trả lại . Chỗ muội có ngọc bội tên đó để lại , các huynh giúp muội điều tra một chút được không '' Yên Nguyệt lắc đầu từ chối ý Hắc Phong , nếu cô không trả hắn thì sau này hắn phải làm lại từ đầu thành một tên lâu la nhỏ bé sao.

Lam Chiêu khẽ cất giọng :" lấy ra bọn ta xem thử " đây là câu thứ 2 hắn nói với nữ nhân đó , thật là hiếm nha.

Yên Nguyệt sờ vào đai lưng , rồi ống tay áo , kể cả chỗ tiểu Đào cũng không có ,' mất rồi ...mất rồi sao ... ' trong đầu cô bỗng lúng túng rồi cũng định thần lại , nhớ đến những lời hôm qua Lâm Thược Dược nói , thêm sáng hôm nay người giúp cô chuẩn bị thay y phục lại không phải tiểu Đào .

-"muội không cẩn thận nên .. Bị người ta trộm mất rồi " lời nói của Yên Nguyệt từ từ nhỏ dần .

Tiểu Đào một bên cũng giận :" Tiểu thư , người thật là..sao cứ bị người khác nhấm vào mà trộm vậy "

-"ta quay về tìm cô ta " vừa nói cô liền quay lưng bỏ ra ngoài , thì bị tiếng khóc của một đứa trẻ lôi kéo trở lại :" Oe ..oe.." đứa bé trên tay Bạch Liên bật khóc

Như nhớ ra , cô đến đây cũng vì chúc mừng cho tiểu bảo bối này mà , xoay người trở lại thì phía trước Bạch Liên đang vỗ dành đứa bé nhưng nó vẫn cứ khóc .

Yên Nguyệt lại gần vừa bế lên thì một điều kì lạ xuất hiện, vừa qua tay cô thì đứa bé đã nín khóc rồi còn cười rất tươi với cô nữa . Bạch Liên thấy vậy liền cười :" đứa trẻ này xem ra rất mến muội đó "

-" hì hì , tiểu nhóc con tên là chi thế ạ " Yên Nguyệt cũng cực kì thích đứa trẻ ngày nga ~ , rất đáng yêu .

-" Ta đã đặt là Hắc Tiểu Phụng" Hắc Phong nhìn về phía Yên Nguyệt mà tiếp lời

-" Tiểu Phụng , tên rất đẹp , sau bày chắc chắn sẽ giống tỷ tỷ , là một đại mỹ nhân a~" Yên Nguyệt tuy nói chuyện với mọi người nhưng chỉ chăm chú đứa trẻ trên tay mình thôi

cô cười cười nói với đứa trẻ :" Tiểu Phụng , ngoan nào để mẫu thân con bế đi , ta có việc phải đi rồi , nha "đứa bé tuy được vài tháng nhưng như hiểu lời cô , hay tay nhỏ bé cứ bám chặt vạt áo của cô.

cô nhẹ nhàng mở tay đứa trẻ ra khỏi người, bế qua đưa cho Bạch Liên rồi cùng tiểu đào về phủ thay y phục vào cung . phía sau là một đứa trẻ đang mếu máo như xa cách mẫu thân của nó vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro