Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung linh đình đàn nhạc , các cô nương, đại thần điều có mặt đầy đủ . Từng vị cô nương ăn mặc nổi bật , mỗi người dâng lên một tài nghệ của mình .

Nhược Tuyết quan sát hồi lâu , mới lên tiếng :" mấy vị cô nương ở tống quốc ai ai cũng nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn , khuynh quốc khuynh thành . Nhưng người hoàng huynh ta muốn thành thân chính là ... "

-" Nhược Tuyết , muội cả ta cũng không cần hỏi ý ? " Hạo Thiên cắt ngang câu nói của Nhược Tuyết .

Việc này đối với hắn không quan trọng, nhưng đâu có gấp như vậy mới nhập tiệc đã bao lâu đâu chứ .

Với suy nghĩ của Nhược Tuyết lại khác , Yên Nguyệt không có đây lỡ vị ca ca này của cô chọn phải một cô nương khác rồi làm sao .

Thấy Nhược Tuyết cứ suy nghĩ không trả lời , hắn lại tiếp lời :" nữ nhân mà muội muốn chọn là ai " .

Nhược Tuyết dùng giọng nhỏ nhẹ đủ hai người nghe :" người muội chọn...thật ra...không có trong yến tiệc này "

-" vậy không được , ta đã chọn được một người, muội đừng chọn bừa nữa "

Lúc Hạo Thiên quan sát lại chớ trêu thấy mảnh ngọc bội của hắn ở trên người Lâm Thược Dược , hắn đã chấm trúng nữ nhân này rồi .

Nhược Tuyết nghe lời nói của Hạo Thiên lại có chút tức giận , dậm chân xuống mặt đất , khẽ lầm bầm :" Yên Nguyệt tỷ ... Không phải tỷ là quận chúa sao , đến giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi ở đâu . Tức chết ta mà "

" Nam Thành Quận Chúa đến "

Hắn vươn tay định chỉ về phía Thược Dược mà lên tiếng thì bị giọng nói thái giám làm ngưng lại .

Từ ngoài đi vào là một nữ tử bạch y tha thướt , đầu tóc đơn giản , dáng đi nhẹ nhàng bước vào hành lễ :" Yên Nguyệt thỉnh an hoàng huynh , muội đến trễ xin huynh thứ tội "

-" không có chi đâu , mau vào chỗ ngồi đi '' Tống Văn Thanh phất nhẹ tay ngụ ý không cần đa lễ .

-" không cần đâu ạ , Yên Nguyệt đến đây chỉ lấy lại đồ của mình thôi " gương mặt không chút biểu cảm , nhưng lại không làm sao lãng vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của nàng .

Lúc này Thược Dược có chút lo lắng , cũng suy ngẫm những lời lẽ đối phó Yên Nguyệt.

-" Tiểu Đào , mảnh ngọc bội đó rất quan trọng với ta , cẩn thận đó " Được lệnh Tiểu Đào tiến về phía Thược Dược dụng kinh công mà đoạt lại Ngọc bội .

Thật ra thì Tiểu Đào cũng rõ , nếu lấy được ngọc bội thì việc điều tra này sẽ nhanh chống tìm được lệnh bài trả vật về chủ .

Hồn phách như thất lạc , vừa hồi hồn thì ngọc bội đó đã về tay Yên Nguyệt, nàng vừa định bỏ đi thì sau lưng lại có màn hoa lê đái vũ không thể đi được.

- " Tam tỷ , Tỷ ... " võ công Tiếu Đào đối với tiểu thư đài các thì có tránh cũng chẳng xong . Thược Dược tức giận lại kìm nén , quỳ rạp xuống cầu xin :" Hoàng Thượng , xin ngài làm chủ cho dân nữ "

Hành động của cả hai điều rơi vào mắt tất cả mọi người ở đây , ai cũng ba phần hoảng sợ , bảy phần lo lắng . Chỉ có Nhược Tuyết chờ kịch vui , Hạo Thiên xem chuyện thú vị trước mắt .

Cả Tống Văn Thanh cũng chẳng hiểu được gì :" Chuyện này là thế nào ?" Hắn nhíu mày tỏ vẻ không rõ

Thược Dược nước mắt tuôn rơi , kể lại toàn sự việc mà cô đã nghĩ ra :" Hoàng Thượng .. buổi sáng hôm nay , Thược Dược gặp phải tam tỷ , tỷ ấy nói rất thích ngọc bội của Thược Dược còn bảo tặng cho tỷ ấy . Đây là vật quan trọng với Thược Dược nên Thược Dược đã từ chối . Không ngờ , tỷ ấy lại ngang nhiên trước mặt bao nhiêu người mà đoạt đi . Người ngoài không biết há phải bảo tam tỷ vì được hoàng thượng sủng ái mà kêu căng ngang ngược sao "

-" Tứ muội , câu chuyện này thật trơn tru đó . Muội định vừa ăn cướp vừa la làng ư " Yên Nguyệt lười biếng môi nhích nhẹ cười đầy khinh bỉ con người quỳ phía kia .

-" Thược Dược, muội nói vật này quan trọng với muội , vậy muội từ đâu mà có " Thiếu Phong tràn đầy lòng tin với cô Tam muội nhà mình . Nên phải tra cho rõ . còn Văn Thanh thấy thiếu Phong đã ngõ lời nên cũng mặc kệ .

-" là...là ... Là của ... " Thược Dược đảo mắt vài vòng rồi nói tiếp :"Của một vị ... Cửu cửu đã cho muội , người là người cậu mà muội yêu thương nhất , sao có thể làm mất nó được chứ "

Thiếu Phong lại quay sang Yên Nguyệt :" còn muội nói của mình , là từ đâu mà có "

Yên Nguyệt hơi nhăn nhó , có cần phải nói ra sao , liền chỉnh sửa câu chuyện một chút :" Đại ca , mảnh ngọc bội này muội có từ lúc đi đến Thiên Lân Quốc . Hôm đó , hôm đó muội ...muội ..muội tự ước định lương duyên , ngọc bội đó là hắn trao cho muội làm kỉ vật " nói đến câu cuối thì yên Nguyệt đã nhắm chặt mắt để lấy can đảm để chuẩn bị cho luồng giông bão sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro