Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tự định lương duyên ' trên đời này làm gì có nữ nhân không có lễ giáo như vậy ..lại dám tự se kết tơ duyên mà không có sự cho phép của phụ mẫu ?

-" tam tỷ , từ khi vào phủ muội luôn kính trọng tỷ . Không ngờ được tỷ lại nhẫn tâm như vậy , khi đến đây muội chỉ có một mảnh ngọc bội để nhớ đến cửu cửu mà tỷ lại ..huhu.. "Nước mắt Thược Dược lại trào tuôn.

-" Thược Dược, cô chắc rằng mảnh ngọc bội này là của cô " Yên Nguyệt từ từ tiến lại gần Thược Dược kề vào tai cô :" người mà ta kết duyên vốn không phải là người "

Nghe được lời Yên Nguyệt thì Thược Dược lại lo sợ , hít từng ngụm khí lạnh :" cô ... Nói vậy có ý gì ?" hai người chỉ trò chuyện đủ để đối phương nghe , Nhưng cũng có vị có võ công cao vô tình nghe được.

Yên Nguyệt ngồi cạnh Thược Dược kề tai , gương mặt lại thêm bảy phần lạnh nhạt , ba phần tà mị :" Thật ra ... Hắn là Quỷ , mỗi đêm đến trăng tròn hắn lại đến tìm người giữ mảnh ngọc bội đó . Nếu nó đã ở trên người cô vậy người sẽ phải hoan ái với hắn đêm trăng tới chắc chắn là cô rồi "

Yên Nguyệt dần đứng lên bỏ lại đó là Thược Dược gương mặt từ xanh sang trắng rồi lại trắng sang xanh . Thược Dược hét toát lên :" Cô lừa ta , trên đời này làm gì có chuyện đó , cô lừa ta "

Mọi người xung quanh cũng ngừng việc chăm chú vào hai tỷ muội họ lầm này ..theo đó không khí cũng hơi gộp vì có người đã xám xịt mặt rồi , Hắn thầm nghĩ :" dám nói hắn là quỷ sao ... Nhưng cô nương này cũng khá thú vị "

-" Không tin sao " Cô kéo một bên tay áo lên . :" thế này có thể chứng minh chưa , nếu muội thích đây mảnh ngọc bội này cứ giữ lấy đi " Yên Nguyệt cầm lấy mảnh ngọc bội vừa đoạt được đưa về phía Thược Dược

Yên Nguyệt trên người vốn không có thủ cung sa , nha đầu đó chọc lầm người rồi .

Thược Dược gương mặt đã tái xanh , mỗi nữ nhân chưa xuất giá điều phải có thủ cung sa , cô ấy không có thì lời cô ấy nói là thật ... Thược Dược liền xua tay :" muội...muội không cần ... Nếu là của tỷ , thì tỷ cứ giữ lấy đi "

Phía bàn bên kia đã có một lão thần gân xanh đầy trán , mặt đỏ bừng vì tức giận . Đó là con gái ông sao , không , chắc chắn không phải.. Ngọc Lam tự sẽ không dạy dỗ ra loại nữ tử như thế này.

Chu Ngọc Hoàng cũng cả kinh vào mắt mình , đầy là thời cơ để bà vạch trần sự thật. Bà chạy đến quỳ dưới chân Lâm Cẩn Ngôn :" lão gia...thần thiếp có lỗi với người... Lão gia "

Lâm Cẩn Ngôn đỡ lấy tay bà :" mau đứng lên đi , nàng làm gì có lỗi với ta chứ "

Chu Ngọc Hoàng đứng lên giải thích :" Chuyện này ...là vào 17 năm trước , thiếp vốn không sinh được con trai cho nên mới...mới tìm một đứa bé gái để tráo với đứa bé trai mà đại phu nhân sinh ra . Chỉ vì phu nhân đã có Thiếu Phong người yêu thương như vậy , nếu lại có thêm một nam hài , khác nào mọi uy quyền sẽ thuộc về tay người "

Lâm Cẩn Ngôn lắc đầu không tin :" sao có thế chứ , hôm đó ta chờ đợi ở bên ngoài làm gì có người đưa đứa bé nào vào trong "

-" thiếp ...đã mua chuộc bà đỡ nên mới , nếu người không tin có thể trích máu nhận thân , có thể mà " Chu Ngọc Hoàng đã quyết định lần này khai ra có chết cũng có ma đi cùng .

Hàn Hạo Thiên im lặng cũng rời ghế lại phía Yên Nguyệt , nắm lấy tay nàng :" như vậy , sẽ làm nương tử ta đau "

Lời nói vừa thốt ra xung quanh điều mắt chữ A mồm chữ O .Yên Nguyệt cũng rút tay lại :" ngươi đừng nhận bừa ,ta cũng không phải là những tiểu thư đó , trích máu thì trích máu "

Lời bà ta rõ ràng, rành mạch như vậy sao hắn có thể không tin chứ . Vốn định giải vây cho nàng , vậy mà nàng lại cự tuyệt :"Hôm nay thật may là trăng tròn đó , ta chờ nàng "

-" ta..." Yên Nguyệt cô chọc phải chỗ không nên rồi ... Lời gì không dùng lại dùng những từ ngữ đó chứ , cô thật ngốc mà ...

Thiếu Phong cũng rất chờ đợi , nếu cô không phải muội muội ruột thì hắn cũng không bỏ rơi cô : " Người đâu , mau đem chén nước đến đây "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro