Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Phong cũng rất chờ đợi , nếu cô không phải muội muội ruột thì hắn cũng không bỏ rơi cô : " Người đâu , mau đem chén nước đến đây "

Từ ngoài một cung nữ bưng một chén nước vào đặt lên bàn . Lâm Cẩn Ngôn cùng Yên Nguyệt cũng lại chỗ đó . Yên Nguyệt rút một cây dao nhỏ bên hông , ẩn nhẹ vào đầu ngón tay , một giọt máu đỏ tươi rỉ ra rơi vào chén nước , Cẩn Ngôn cũng vậy .

Trong chén hai giọt máu gần nhau nhưng lại không dung hòa với nhau , khiến mọi người một lần nữa không tin vào mắt mình và xì xào bàn tán .

Lâm Cẩn Ngôn run run tay nhìn về phía Yên Nguyệt :" Ngươi không phải con ruột của ta "

- "Ta ...Ta ..." cả Yên Nguyệt cũng không biết gì , khẽ lắp bắp rồi chạy lại chỗ Chu Ngọc Hoàng :" Bà nói ta biết , ta là con của ai ... Mau nói cho ta biết ..mau ..."

Lâm Cẩn Ngôn lại hướng về Chu Ngọc Hoàng quát lớn :" nó không phải ..Vậy con của ta ở đâu "

-" Nè , Các người có còn đặt trẫm vào mắt không vậy " Tống Văn Thanh liếc nhìn gia đình họ Lâm gây xôn xao mà nói .

Lúc này Yên Nguyệt cùng Lâm Cẩn Ngôn cũng không làm loạn nữa , im lặng đứng sang một bên . Nàng chỉ muốn biết phụ mẫu mình là ai , còn về ông ấy nàng vốn không để tâm vì ông đặt tình thương rất ít khi nàng còn nhỏ rồi.

-" Hoàng Thượng, Nếu Yên Nguyệt không phải là con cái Lâm Gia , vậy có phải không được tham gia yến tiệc này không " Thanh Nga dụng ý cũng rất sâu , nếu không thể tham gia người ưu tú nhất chỉ có thể là con gái bà _ Lâm Thược Dược.

-" Dù không phải con của Lâm thừa tướng thì muội ấy cũng là quận chúa mà trẫm sắc phong , là hoàng muội của trẫm " Tống Văn Thanh cũng không ghét bỏ , hắn chỉ dụng tình nghĩa không dụng sang hèn .

Đối với Hàn Hạo Thiên lại rõ tâm ý của bà , nhích nhẹ môi :" Dù nàng là danh môn vọng tộc hay thảo khấu thì cũng chính là Vương phi ta chọn "

-" Vương gia , ngài đã nói vậy không bằng chọn ngày cứ hành hôn lễ đi " Lâm Thiếu Phong cười cợt , hắn cũng xem nàng là muội muội ruột thịt rồi .

Yên Nguyệt đen mặt , gầm nhẹ :" hai huynh đừng có xem muội là đồ vật mà muốn chuyển là chuyển , muốn giao là giao được không " .

Tống Văn Thanh thấy sắc mặt cô cũng phì cười :" Hoàng Muội , Gái lớn gả chồng , trai lớn cưới vợ là chuyện bình thường thôi mà .. Haha "

Hàn Hạo Thiên tiến sát kề tai y :" Nàng có muốn lấy lại lệnh bài đó không " thật ra hắn cũng chỉ nghĩ cô là một lâu la nhỏ trong Tử Thanh trại thôi . Vì hắn cũng tìm hiểu rõ rồi , nhưng tấm lệnh bài kia vốn không có tên , lại nghĩ một tiểu thư xin đẹp vậy lại làm thảo khấu , thật tiếc đó .

-" Được , Ngươi trả cho ta , ta thành thân cũng ngươi " Yên Nguyệt tuy đồng ý nhưng gương mặt lại trái lời nói , một màu đen chung thủy .

Hai người tình cảm như vậy khiến nhìu nữ tử ghen tức , càng nhìn càng ganh ghét Yên Nguyệt . Lâm Thược Dược cũng không thua , tức đến sắp phát nổ lun rồi .

-'' Ngũ Vương Gia , nhưng cô ấy đã .."

Như hiểu lời Lâm Thược Dược muốn nói , hắn liền cắt ngang :" Mảnh ngọc bội đó là của ta " lại làm cho mọi người xung quanh một tia kinh hoàng .

================
Tối hôm đó cơ thể cô rất mệt mỏi , chạy từ phủ đến Tử Thanh trại rồi lại từ đó chạy đến hoàng cung , lại phải tranh luận , về Lâm Yên cung nữa . Vừa bước vào cửa đã tiến thẳng lại giường để đánh một giấc ngon mà lại không phát hiện bên trong có người .

Nhưng vừa tới cạnh giường , vén màn che lên thì bị cánh tay kéo vào ôm vào lòng . Yên Nguyệt giật mình, vùng vẫy , tên nam nhân này cơ thể lại rất rắn chắc có cố gắng đến đâu cũng không thoát được.

-" Ngươi là ai " nàng lên tiếng hỏi .

Hắn kề vào tai cô nhả từng chữ :" Ta ..Là..phu .. Quân ... Của ..nàng "

Yên Nguyệt suýt khóc không ra nước mắt :" ta chỉ đùa thôi mà...ngươi lại đến đây thật sao...mau buông ta ra "

Hắn vẫn ôm chặt lấy cô , ôn nhu nói :" Những lời nàng nói , với ta điều là sự thật ''

Hắn vốn là người có tiếng như Tu La , máu lạnh hơn người , lại đối với cô ôn nhu vậy sao .

Thật sự lời nói hắn như chạm phải đáy trái tim cô , nó đang đập từng hồi , từng hồi một rất gấp rút , cô cũng nhẹ giọng :" vậy ngươi muốn gì ? "

Nhẹ giọng: một là đáp lại tính ôn nhu kia , hai là không muốn để mọi người biết , nếu cô quát lớn sẽ gây chú ý những người trong cung.

Hàn Hạo Thiên cũng đầy ý cười cùng vui mừng khi nàng dùng giọng điệu này :" ta muốn...ngủ cùng nàng "

-"cho ta lý do "

-" lý do sao '' hắn hít một hơi bên cổ cô , lại đáp :" ta nhớ mùi hương trên người nàng " đó là mùi của lá trúc , hương thơm nhẹ , làm cho người khác có cảm giác dễ chịu khi đến gần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro