Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'' Chiến thần vương gia sao , lạnh lùng sao , ... Bản cô nương thấy ngươi giống tên lưu manh , vô sỉ hơn , mau buông ta ra " Yên Nguyệt vùng vẫy mạnh hơn cũng chỉ có một kết quả là vô ít , hắn làm như vậy để người khác thấy được thì thanh danh để ở đâu đây .

Hạo Thiên dùng lực kéo nàng nằm xuống giường :"dù thế nào nàng cũng sẽ là nương tử của ta , nàng còn nói nữa ..ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu " .

Mắt nàng lúc này đã rưng rưng nước mắt, thút thít

Tim hắn có cảm giác đau , 'nàng khóc sao ' hắn khẽ thả lỏng tay , xoay người nàng về phía mình , một tay đưa lên má Yên Nguyệt mà dỗ dành :" đừng khóc , ta ..ta không cố ý trêu chọc nàng "

Ai biết được sau những lời vỗ về đó lại khiến cho nàng càng khóc òa lên :" hức ... Ngươi ăn hiếp ta ... Hức hức..Ngươi ức hiếp ta huhu .."

Hạo Thiên kéo nàng vào lòng , cưng chiều nói :" nín đi , nàng làm ta đau lòng đó , đừng khóc nữa " hắn lại đưa tay vào hông lấy tấm lệnh bài đưa trước mặt cô :" ta trả nó cho nàng "

-" quân tử nhất ngôn " Yên Nguyệt nhanh tay giành lấy . " còn bây giờ.. Ngươi về chỗ mình được rồi, ta buồn ngủ "

-"Ta muốn ở cạnh nàng " hắn vừa nói xong thì phải nén cười không ra tiếng động ... Không phải nàng vừa mới khóc đây sao , mới đó đã yên giấc rồi .

========
Ánh sáng ban mai len lỏi vào cánh cửa chiếu sáng căng phòng , trên giường nữ tử kia đang vùi đầu , lăn lăn để tìm hơi ấm của đêm qua .

Nàng từ từ mở mắt ra , nhìn xung quanh :" hắn đi rồi "

Tiểu đào bưng nước ở cạnh giường thì vô tình nghe được, giúp cô vén màng nhàn nhạt hỏi :" Tỷ tỷ , người tỷ nói là ai vậy "

-" ta ... Chỉ nói về một giấc mơ thôi , muội đừng bận tâm " Yên Nguyệt muốn nói cho Tiểu Đào biết lắm , nhưng lại sợ nên thôi .

Sau khi chải chuốt gọn gàng thì Yên Nguyện vận một bộ bạch y lả lướt ra khỏi cửa Lâm Yên Cung , định đến chỗ đại ca chơi đùa chút thì gặp phải một tên thái giám . Thầm nghĩ hắn đến làm gì ..- Là để tuyên thánh chỉ đó .

-" Quận chúa nghe chỉ " hắn cung kính cúi đầu nói .

Khi thấy Yên Nguyệt chú ý thì mở thánh chỉ ra đọc :" Phụng Thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết , Nam Thành quận chúa Lâm Yên Nguyệt cùng với Ngũ Vương gia Thiên Lân Quốc tình ý sâu đậm , nay trẫm muốn muội hòa thân Thiên Lân , nên duyên cầm sắc . Khâm thử "

Về việc cô không quỳ là do hoàng thượng dặn dò nên hắn cũng không nhiều lời .

Sau khi nghe xong Yên Nguyệt bỗng sững sờ, 'cái gì mà tình ý sâu đậm , nên duyên cầm sắc , bản cô nương cần sao ' . Chợt hồi hồn nhận lấy , nghiến răng nói :" đa tạ đại ân đại đức của hoàng thượng"

======================

Tại lâm phủ cũng một màn náo loạn , nghe được tin hoàng thượng chỉ hôn Yên Nguyệt với Hạo Thiên thì tức giận vô cùng , về phòng đạp phá đồ đạc tứ tung , than khóc vô cùng thê thảm .

- " Thược Dược mau mở cửa ra cho mẫu thân , mở cửa " khi nghe một ả nô tì báo lại , Thanh Nga lo lắng chạy vội đến chỗ Lâm Thược Dược vì sợ nàng làm chuyện dại dột .

Thược Dược mở cánh cửa ra , liền ôm ấy bà như hổ vồ mồi . mắt đẫm lệ ướt cả khuôn mặt : " mẫu thân , cô ta là cái thá gì mà giành với con chứ ... huhu "

bà vỗ về , ân cần lau đi giọt nước mắt :'' Đừng khóc nữa , mẫu thân đã có kế sách , con cứ yên tâm , người thành thân chắc chắn là con "

-" Người .. có kế sách gì "

- " chỉ cần cô ta ra khỏi cung , ngôi vương phi kia sẽ là của con " bà cười haha , như đã nắm chắc được phần thắng . Thược Dược kia cũng theo đó gật đầu , làm theo mọi việc bà đã nói .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro