Cách hôn lễ một ngày , Yên Nguyệt cùng Tiểu Đào ra ngoài .
-" Tiểu Đào , muội trở về Tử Thanh trại , nhờ mấy vị đương gia điều tra thân thế của ta " Yên Nguyệt ôn tồn , nhỏ nhẹ dặn dò.
-" Yên Nguyệt tỷ , tỷ yên tâm " Tiểu Đào cười nói , rồi dùng kinh công phi thân về hướng Tử Thanh trại .
Hướng mắt nhìn bóng lưng Tiểu Đào đã khuất xa . Cô thừa cơ hội đi dạo vài vòng , Bạch y thoang thoảng , đôi chân nhỏ nhắn tung tăng khắp nơi, chen chúc vào đám đông .
Đến trưa bụng cũng đã đói , trông thấy trước một khách điếm , gọi vài món ăn ra , Yên Nguyệt cầm đũa gấp được vài miếng thì đầu bổng dưng choáng váng, gục xuống bàn mà thiếp đi . Không lâu liền bị một đám người đưa đi đâu đó .
Khi trời chuyển màu u khuất thì Yên Nguyệt cô tỉnh lại , đầu óc choáng váng vẫn còn đau ,trước mắt là hai vị lam y , một nam một nữ .
-" Đại sư huynh , Phượng Loan sư tỷ sao hai người lại ở đây " ngọc thủ đỡ lấy đầu , nhướng mắt còn hơi choáng hỏi
Vũ Bình tiến tới ngồi trước mặt y , ngón chỏ chỉ nhẹ vào chán Yên Nguyệt :" ta nói , muội theo sư phụ bao nhiêu năm nay vẫn không thông minh ra được sao , hiển nhiên để người ta hạ mê dược , nếu không phải ta cùng Phượng Loan đi ngang muội không biết ra sao rồi " .
-" muội ...muội .." Yên Nguyền cũng không biết nên giải thích thế nào , rõ là lúc đó cô đã uống giải dược không ngờ lại không có phản ứng .
Phượng Loan thấy cô túng túng bèn giải vay :" Vũ Bình sư huynh đủ rồi , Yên Nguyệt cũng không muốn như vậy , ngày mai còn phải nhanh chóng đưa muội ấy về để kịp giờ thành thân''
-" Ừm , nàng cũng nghỉ ngơi sớm đi "
*Phượng Loan là nữ đệ tử của Giả Thanh_tam trưởng lão( Huyết Nguyệt các ) . Cũng là người nương tử sắp vào cửa của Vũ Bình .
Sư phụ của cô cùng Vũ Bình là Mục Huyền_đại trưởng lão .Ông ấy khác với những trưởng lão khác , cả đời chỉ nhận hai đệ tử , không thêm một ai nữa .
=====
Buổi sáng tại kinh thành khắp nơi tấp nập hương vị tươi vui , vải đỏ treo cao , khắp nơi đều reo mừng .
Bên trong Lâm Yên cung .
-" Quận chúa , bộ hỷ phục này người mặc lên rất đẹp đó " một cung nữ đang giúp tân nương chỉnh sửa lại y phục tươi cười vang lên
-" phải , nó rất đẹp " Nàng gượng cười
Đúng , đó không ai khác là Lâm Thược Dược đã dịch dung thành Yên Nguyệt để bước lên kiệu cưới , đây cũng là kế sách mà mẫu thân cô đã bày ra .
-" Sắp Đến Giờ Làm Lễ , Quận Chúa Mời " một tên thái giám đẩy nhẹ cửa , cúi đầu cung kính nói .
-"Được " tâm trạng hiện giờ của cô rất rất rối loạn , nếu có thể cho cô quyền quy , Thược Dược cô có thế làm Yên Nguyệt kia cả đời .
Phía ngoài bước vào , một nữ tử vận hỷ phục , trâm vàng vòng ngọc , khăn che lấy khuôn mặt kiều diễm bên trong .
Bước qua cánh cửa là một nam nhân cũng y phục màu đỏ , thấy hắn như thấy vàng Thược Dược sắc mặt mừng rỡ môi cong lên cười .
Hắn nắm lấy tay nàng , tiến đến trọng tâm .
Một tên thái giám bên cạnh hô to .
-" Nhất bái thiên địa "
Cả hai cùng xoay người về phía ngoài , cúi đầu .
-" Nhị bái cao đường "
Cả hai lại quay về phía sau cúi đầu
-" Phu thê ..."
-" khoan đã " bên ngoài nam nhân tuấn nhã xông vào , theo sau là hai vị nữ tử vô cùng xinh đẹp
Mọi người điều hướng mắt về phía Vũ Bình , cuộc bàn tán bắt đầu.
-" Hắn là ai , lại dám xông vào đây "
-" phải đó , hắn chán sống rồi sao "
-" các người xem kìa , phía sau ... Phía sau chẳng phải là quận chúa sao , vậy tân nương là ai "
....
Hạo Thiên hắn cũng cảm thấy kì lạ , nhìn tân nương , nắm lấy khăn che đầu quăng đi lộ ra khuôn mặt kia càng thêm khó tin .
-" Ngươi muốn gì " hắn lại nhìn sang Vũ Bình hỏi .
-" ta ... Chỉ muốn lấy lại sự thật thôi , kẻo danh tiếng của sư muội ta bị hủy hoại " Vũ Bình nhếch nhẹ môi , đầy khinh bỉ nhìn tân nương .
Thược Dược lúc này lại đầy lo sợ , mồ hôi lạnh liên tục đổ xuống , cả người như chết đứng .
-" Ngươi nói vậy là ý gì " Hạo Thiên càng thêm khó hiểu . nhíu mày nhìn Vũ Bình
Yên Nguyệt cùng Phượng Loan bước vào , Phượng Loan nhanh chóng phóng cây kim nhỏ về phía Thược Dược. Khuôn mặt cô ta truyền đến cảm giác đau rát .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro