Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa ngày đêm lên đường sau vài ngày cũng đã phần nào mệt mỏi . nên cũng nhau quyết định nghỉ chân tại quán trọ cách kinh thành chỉ 1 ngày đường .

Bước vào quán trọ :" tiểu nhị , hôm nay chúng ta bao tất cả các phòng ở đây " họ đi cũng đâu có bao nhiêu người cần nhiều phòng vậy làm gì .

-" đại ca , chỗ chúng ta đâu có nhiều người cần gì phải bao cả phòng trọ " Yên Nguyệt nhìn về phía y có chút không hiểu .

Phi Ngọc nhìn Yên Nguyệt đầy châm chọc :" muội có ngốc không , đương nhiên là không để người khác ra vào rồi "

Thiếu Phong cũng gật đầu :" nơi đây chúng ta không quen thuộc lắm , như vậy sẽ an toàn hơn " hắn nhìn cô rồi tiếp tục :" nếu như muội có sứt mẻ gì ta không đền nổi tội đâu ".

Yên Nguyệt cũng không nói gì , muốn thì thuận theo ý họ đi cũng không liên quan gì cô . khẽ gọi :" Tiểu Đào! " cô nàng nhỏ nhắn kia đáp :" tiểu thư có việc gì ạ " " giúp ta sắp xếp đồ đạc, ta đi ngủ một giấc đã " .

xong cô quay sang tiểu nhị :" phòng ta ở đâu " . tiểu nhị cung kính trả lời :" cô nương lên ở trên lầu , theo tiểu nhân " hắn dẫn đường, cô cũng im lặng đi theo .

Đẩy cửa phòng ra , mặc cho tiểu Đào làm gì thì làm , nàng đi thẳng về phía giường trèo lên và .. Hơi thở đều đều . nàng đã ngủ mất rồi , biết Yên Nguyệt cũng mệt mỏi nên tiểu Đào sắp xếp mớ đồ đạc xong thì ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại .

===
Đến lúc nàng Yên Nguyệt nhà ta thức giấc trời cũng đã sụp tối , cô rửa mặt chải chuốt lại đầu tóc rồi vận một bộ lam y bước xuống lầu với một mục đích : ' ăn tối ' .

-" tiểu muội muội đến giờ mới xuống đây sao " Thiếu Phong buông lời trêu chọc.

Yên Nguyệt ục má :'' đường xa , người ta cũng mệt mỏi chứ bộ ".

" haha " Thiếu Phong cười một tiếng rồi gắp thức ăn vào chén cho cô :" ăn cái ngày đi " . bên cạnh họ còn có một người vô hình đã bị hai huynh đệ này bỏ rơi .

Nàng Yên Nguyệt đặt chén đũa , vươn vai một cái :" muội ăn no rồi, muội đi đây " . Thiếu Phong ngước mắt lên nhìn cô :" muội đi đâu " theo bóng lưng của nàng vang lại giọng nói nhè nhẹ :" đi ngủ " hại Thiếu Phong sắp té xuống ghế , gì chứ ? Muội ấy vừa ngủ dậy kia mà ...

Trong căn phòng dưới một ngọn nến là một nữ lam y đang ngồi uống trà , mắt hướng về phía cửa sổ được mở rộng , ánh trăng chiếu gọi vào , cô như nàng hằng nga vừa trốn khỏi ánh trăng vào đây vậy .

' xoẹt ' một nam nhân vận hắc y , gương mặt bị một chiếc mặt nạ che đi một nữa , hắn ngã xuống sàn nhà trên vai con có một vết thương đang chảy máu .. Máu có màu đen , vết thương của hắn có độc . :" cứu ..cứu ta .." một giọng nói khàn khàn, nhanh công vụt tắt. Yên Nguyệt cũng thấy lạ nhìn về phía hắn , thì nghe được phía dưới có tiếng ồn .

-"quan gia à không được đâu , nơi đây chúng ta làm gì có dấu ai " tiểu nhị sợ hãi ngăn họ , vốn biết rằng nếu cho họ xét thì nơi này cũng hỏng không ít đồ vật .

Một tên cầm đầu hung hăng quát:" tránh ra cho lão tử , các người phải tìm cho ra hắn , ai tìm được sẽ trọng thưởng " .

Yên Nguyệt kéo hắn đẩy vào gầm giường, lấy một tấm vải lau đi vệt máu sót lại dưới sàn . ' rầm ' mấy tên nam nhân đạp cửa đi vào , vừa lúc cô đã dọn dẹp xong và đang ngồi nhấp trà .

-" lục soát cho ta " tên đứng đầu ra lệnh.

soát ? xem chỗ cô là gì đây :" khoan đã , các người muốn tìm gì , lại ngang nhiên xong vào phòng của ta" gương mặt nhỏ của Yên Nguyệt có chút giận , tỏa ra hàn khí .

-" tiểu cô nương , bọn ta đang trên đường bắt hắc y nhân , không liên quan đến cô "

Không liên quan đến cô , đùa à , phòng của cô xông vào như vậy mà bảo không liên quan . :" phòng này của ta , sao lại không liên quan " . ngẫm ngẫm một lát yên Nguyệt lại nói tiếp :" mà được thôi , ta cho các người soát nếu không có người các người muốn tìm thì sao " .

-'' không có thì bọn ta sẽ đi ngây " .

-" được, soát đi " .

Đám người chia ra tìm kiếm, một lúc tục lại nhìn tên tướng lĩnh lắc đầu , hắn ra lệnh cùng nhau trở ra , chân hắn vừa đến cửa thì giọng nói Yên Nguyệt vang lên :" Ngươi tên gì ?" .

-" ta là Trương Tấn " trong hắn cũng trẻ trung đó , nhưng vẫn thua đại ca cùng phong ca của cô .

===============================
17:10
07/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro