Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Trương Tấn dẫn đám thuộc hạ ra khỏi quán trọ , lúc này cô mới từ tốn kéo tên nam nhân dưới gầm giường ra , đặt hắn lên giường cởi y phục hắn :" vết thương này sâu thật , không ngờ lại ra tay tàn nhẫn như vậy , ngươi gặp được bản cô nương xem như ngươi may mắn " .

Cô giúp hắn xử lý vết thương sau đó rắc thuốc rồi lấy mảnh vải băng bó cẩn thận lại . Phải nói thật một chút là cơ thể hắn rất rắn chắn nha . Yên Nguyệt nằm xuống cạnh hắn ngủ , đây là giường của cô , còn hắn đã hôn mê rồi còn sợ hắn chiếm tiện nghi sao .

Nhưng...đến canh 4 cửa sổ phòng cô mở ra một tên hắc y bước vào , đập vào mắt hắn là một đôi nam nữ đang nằm trên giường... Quan trọng là ..đang ôm nhau . Hắn từ từ lại gần lay lay nam nhân trên giường :" chủ tử , chủ tử " .

Nam nhân đó cũng dần mở mắt , một cô nương lam y , rất xinh đẹp nha , hắn vuốt vuốt mái tóc che đi khuôn mặt kiều diễm của nàng :" là nàng đã cứu ta " nam tử kia cũng đơ người , trên mặt đã có vài vạch đen :" người...người...à chúng ta trở về thôi "

Hắn từ từ bước xuống giường , rất nhẹ nhàng không để cho nàng thức giấc , hắn lấy trên tay cô một tấm lênh bài , rồi đặt một tấm ngọc bội có chữ ' Thiên ' cạnh gối của nàng : " nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại . Dương Lam chúng ta đi " rồi hai người cùng phi thân từ cửa sổ mất dạng .

=====
-" chủ tử , lúc nãy là thuộc hạ thất trách , xin chủ tử thứ tội " Dương Lam cúi đầu quỳ xuống .

-" ta không trách ngươi , là ta không cẩn thận " Hàn Hạo Thiên phất tay cho hắn đứng lên

Hạo Thiên lấy tấm lệnh bài ra xem , trên đó có hàng chữ :" Tử Thanh trại ''
Nghe chủ tử mình nhắc Dương Lam cùng Tiêu Lâm đồng thanh hỏi:"người nói là Tử Thanh trại "

Y gật đầu :" có gì sao " , Tiêu Lâm đáp :" người suốt những năm nay ở chiến trường trên không biết , Tử Thanh trại là sơn trại rất lớn , ai ai cũng biết , cướp giàu chia nghèo , tuy có giết người nhưng đều là những tên tham quan , người dân ai ai cũng khen ngợi họ , triều đình cũng không có lý do để san bằng ".

Dương Lam quay nhìn Hạo Thiên :" chủ tử sao người lại hỏi về nơi này " Khóe môi hắn nhích lên :" cô nương lúc nãy là người tử Thanh trại " Dương Lam cả kinh nhìn chủ tử của mình thì Tiêu Lâm lại nói tiếp :" chủ tử , Tử Thanh trại này xưa nay không nghe có nữ tử, trừ vị phu nhân của đại đương gia ở đó "

Hạo Thiên nhíu mày :" Dương Lam ngươi điều tra thân thế cô nương lúc nãy cho ta "

=====
Buổi sáng tinh sương lại phải lên đường, cô thức dậy đã không thấy nam nhân đó đâu , chắc hắn đã đi từ sớm rồi , cô gắp chăn lại rồi lấy kiểm tra lại thì lại cảm thấy mất gì đó , liền hét lớn gọi tiểu Đào :" Tiểu Đào , Tiểu Đào muội vào đây đi " .

Tiểu Đào gấp rút chạy vào gương mặt lo lắng :" Yên Nguyệt tỷ sao vậy " Nàng lục lọi lung tung hướng về Tiểu Đào :" Muội có thấy lệnh bài Hắc Phong ca đưa ta không " ...

- " tỷ sao vậy, không phải nó ở chỗ tỷ sao "

-" ta ...ta...sáng sớm ta thức dây đã không thấy đâu nữa rồi "

-" sao lại như vậy chứ , tỷ xem kỉ lại xem " Tiểu Đào đày hoảng loạn nào là tủ áo , tay nải điều lục lại.

Còn Yên Nguyệt thì lại phía giường dở chăn gối lên tìm thì phát hiện một miếng ngọc bội , nó không phải của cô, cô cũng biết là của ai , chắc chắn là cái tên đeo mặt nạ kia . tức chết cô rồi :" Tiểu Đào, không cần tìm nữa , bị người khác lấy mất rồi"

Tiểu Đào cũng ngừng động tác :" sao lại thế , là kẻ nào "

-" ta làm sao biết kẻ nào " nếu cô biết kẻ nào thì đâu có ở đây tìm kiếm :" thôi , chúng ta phải lên đường rồi , ta sẽ tìm huynh ấy nhận lỗi sau " .

Rồi cùng nhau xuống ăn sáng , chóc lát cũng lên xe ngựa đi tiếp quãng đường còn lại .

=============================
17 : 57
07/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro