Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Lưu Hoa Nguyệt là một cô nhi. Từ bé cô đã phải làm những việc nặng nhọc, bị đánh đập, cơm thì ăn không đủ... Năm cô lên 8 tuổi may mắn được nhận nuôi bởi một nam nhân trên mặt và tay chân có những vết sẹo bị dao chém khá sâu. Tưởng rằng cô sẽ được sống như những đứa bé bình thường nhưng cô đã sai. Nam nhân nhận nuôi cô là lão đại của hắc bang lớn nhất thế giới. Khi cô tới đây cô được đào tạo nghiêm khắc trở thành một kẻ máu lạnh. Sau 8 năm lăn lộn ở thế giới ngầm này mà giờ cô đã trở thành nữ vương của hắc bang, cô còn là 'sát thủ chi vương' trong giới sát thủ. Chỉ cần nghe tên cô cũng đủ để mọi người hình dung ra cái chết của mình như thế nào. Những người đắc tội với cô phải chết 1 cách cực kì đau đớn. Cô ra tay mau, chuẩn, độc (nhanh, chính xác, tàn nhẫn). Cô được người đời mệnh danh là "Mạn Châu Sa Hoa"-đoá hoa đỏ rực giữa địa ngục (Sana: hoa bỉ ngạn màu đỏ, mọc ở giữa địa ngục, trên những cái xác). Người bạn đồng hành của cô-Hàn Ngọc. Cô bạn ở cô nhi luôn bảo vệ cô, luôn giúp đỡ cô. Khi cô được nhận nuôi cô đã bảo với nam nhân nhận luôn cô ta. Hai người cùng nhau sống chết....Vậy mà.... "Tại sao??" Lưu Hoa Nguyệt nhìn người trước mắt, lãnh đạm hỏi. "Tại vì tao muốn làm lão đại của hắc bang" người kia không ai khác chính là Hàn Ngọc cô bạn thân của cô. Hàn Ngọc cười rống lên hét tiếp "cái gì mày cũng hơn tao, mày xinh hơn tao, mày giỏi hơn tao, mày được nhiều người trong giới tôn trọng hơn tao, mày chiếm hết tình yêu của ba dành cho tao, cái gì mày cũng cướp hết của tao. Hahah". Lưu Hoa Nguyệt nhìn người trước mắt, cô ta như một kẻ điên. Cô còn chưa kịp làm gì đã bị cô ta một dao đâm vào tim. Cô ngã xuống lấy hơi thở cuối cùng trừng to mắt nói "Tôi đúng thật là mù mới coi cô là người thân, tôi mù nên năm đó đã dưa cô ra khỏi cô nhi, tôi mù nên ngày đó không tiếc mạng sống để cứu cô. Cô tưởng tôi chết cô sẽ được làm lão đại chắc. Ba sẽ không bao giờ để cô ngồi lên cái chức đó đâu" càng nói Lưu Hoa Nguyệt càng hét to. Hàn Ngọc đi tới trước mặt Lưu Hoa Nguyệt nâng mặt cô lên cúi xuống thì thầm vào tai cô "lão già đó hả tao đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của lão có lẽ bây giờ cũng đã đi gặp Diêm Vương rồi". Lưu Hoa Nguyệt nghe thấy vậy nắm lấy tay cô ta hét lớn "vậy thì cô cũng đi xuống dưới mà đền tội cho cha đi" vừa dứt lời Hoa Nguyệt kéo cô ta nhảy xuống vách núi. Cô ta thấy vậy hét lên "Lưu Hoa Nguyệt cô làm gì vậy buông ra" lời vừa dứt nhưng cả 2 ngươi đã rơi xuống vực đen phía dưới. Lưu Hoa Nguyệt nhắm 2 mắt lại thầm nghĩ đời này cô quá coi trọng tình cảm với người thân bên cạnh mà không hề hay biết người bên cạnh mình sẽ phản bội mình. Nếu cô có thể sống lại cô thề sẽ làm cho những kẻ phản bội mình sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro