Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đã lên cao, màn đêm từ từ buông xuống. Trong cánh rừng hẻo lánh, cô quạnh, yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng gió. Ở một khoảng trống bên trong cánh rừng, một bé gái tầm 11-12 tuổi quần áo tơi tả dính bùn đất, đầu tóc lộn xộn, trên thân ảnh đứa bé có những vết thương do dao chém mà nên. Đứa bé nằm trên vũng máu lênh láng đỏ tươi. Đôi đồng tử đang nhắm chặt khẽ động, đôi mắt từ từ mở ra. Nữ oa cố gắng hết sức ngồi dậy tựa lưng vào gốc cây nhìn 4 phía xung quanh. Đây là đâu?? Chẳng phải cô ngã xuống vách núi cùng với con bé phản bội và đã chết rồi sao? Vậy thì đây là đâu?? Bỗng một loạt thông tin chạy như dữ liệu trong máy tính xuất hiện trong đầu. Cô từ từ tiêu hoá thông tin:
Lưu Hoa Nguyệt: 12 tuổi, đích nữ của phủ thừa tướng Lưu gia. Ngốc nghếch, nhu nhược, yếu đuối, cầm kỳ thi hoạ không thông. Mẫu thân nàng vì sinh nàng ra là mất. Phụ thân không quan tâm nàng vì cho rằng nàng hại chết nữ nhân ông yêu. Các di nương trong nhà luôn hành hạ đánh đập nàng, các thứ nữ trong nhà ghen ghét vì nàng xinh đẹp nên luôn chà đạp nàng. Mấy năm sau phụ thân nàng xuất binh chặn giặc, trong phủ Hàn di nương mua quản gia người hầu bắt nạt đánh đập nàng bắt nàng lên núi ở. Nàng lên núi thì bị sát thủ ám sát mà chết. (Sana thay cô=nàng nha)
Sau khi tiêu hoá hết ký ức của nguyên chủ, khoé môi nàng khẽ nhếch lên như một đoá hoa Mạn Châu Sa Hoa nở. Bỗng nàng nhíu mày nhìn phía trước, trong bóng tối có một chiếc xe đang tiến tới. Dù tối thế nào nàng cũng có thể nhìn ra. Có lẽ ảnh hưởng bởi kiếp trước nàng là sát thủ lẫn nữ vương của hắc bang nên nhĩ lực lẫn thị giác nàng rất sắc bén. Dù một tiếng động nhẹ hay trong bóng tối thế nào nàng cũng có thể nghe và nhìn ra.
Lúc này 1 lão giả cùng 2 nam tử đang tiến tới. Vừa lúc nãy 3 người đang đi bỗng ngửi thấy mùi máu tanh lên qua xem. Lão giả một đầu tóc trắng một thân trường bào màu bạch kim, 1 nam tử nho nhã thoạt nhìn 19-20 tuổi một thân bạch y, nam tử còn lại coa vẻ tinh nghịch tầm 14-15 tuổi mặc y phục màu bạc. 2 nam tử đỡ lão giả tiến về phía Lưu Hoa Nguyệt. Lưu Hoa Nguyệt chỉ cảnh giác cũng không phản kháng bởi vì giờ nàng không còn đủ sức. Đôi đồng tử cảm giác như nặng trĩu từ từ nhắm lại mà ngất đi. Nam tử bạc y nhìn Lưu Hoa Nguyệt bỗng hét lên "sư phó, sư phó phía trước hình như là một nữ hài bị thương rất nặng". Lão giả nghe thấy thế đi nhanh lại. Nhìn nữ oa đang nằm trên vũng máu ngất đi lão giả bắt mạch bỗng nhíu mày nói "nữ oa này bị đánh đập nhiều năm trên thân thể có rất nhiều vết thương do bị roi quất, bị chém, điều sư phó không thể tưởng tượng nổi là trong thân thể nữ oa này có rất nhiều loại độc chắc bị trúng từ bé. Vậy mà nữ oa này không chết đúng là ý trời" lão giả nhìn nữ hài trước mắt không thể cảm thương lắc lắc đầu rồi phân phó cho 2 nam nhân đỡ nàng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro