Chương 3:Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng mở mắt thâý mình vẫn ở thời xua nhưng không phải ở Hạ phủ,đang mải mê nhận dạng khung cảnh thì có người lên tiếng:



_Nàng tỉnh rồi sao?


_Ngươi?Sao ngươi ở đây?-nàng tra hỏi hắn như hỏi cung,sau đó đứng dậy cất bước ra ngoài,hắn như muốn nói gì đó nhưng lời chưa buông khỏi miệng thì"Huỵch"nữ tử trước mặt hắn đổ ập xuống,thở dài bế nàng trở lại giường rồi quay người chuẩn bị đi thì đằng sau nàng đang níu lấy tay hắn.



Khuôn mặt trong trắng dễ thương làm hắn không kìm được thơm lên má nàng một cái,đôi mày mảnh khẽ nhíu lại,buông tay hắn ra nàng chìm vào giấc ngủ.



__________Hai tiếng sau_________



_Ưm....-ta vừa mới động đậy liền có người hoảng hốt kêu lên:


_Phu nhân!Tiểu thư tỉnh rồi!-Tiểu Hải vừa kêu lên mẫu thân ta lập tức ở bên cạnh ta,ôm ta vào lòng hân hoan:


_Thiên nhi!Sao con lại bỏ đi chứ?Con có biết mẫu thân lo lắng lắm không?Cũng may là có Tam vương gia.


_Tam vương gia??Khoan đã vậy là con đang ở phủ của hắn á!-ta đẩy mẫu thân ra nhăn mặt hỏi


_Đúng!Là Tam vương gia cứu con đó.Từ nay nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đưng để mẫu thân và phụ thân con lo lắng,lâu lâu nhớ về thăm 2 ông bà già này là được.



_Vâng con sẽ sống tốt, lâu lâu sẽ về thăm...KHOAN!!Mẫu thân nói vậy là sao?Ý là con phải ở lại cái phủ này với cái tên vương gia đó á!!KHÔNG...KHÔNGGG.Mẫu thân con còn muốn chơi chưa muốn thành thân,con còn chưa bái đường với hắn sao có thể ở lại đây..huhuuhuhu-ta vùng người khóc lóc van xin đừng bắt ta phải ở với hắn



_Thiên nhi Hoàng Thượng đã có chỉ tán thành hai con là một đôi rồi,chúng ta không thể kháng chỉ được-phụ thân ta lên tiếng


_Tên Hoàng thượng đó là ai mà dám tự ý sắp xếp hôn nhân đại sự của con người ta chứ?


/Ở đâu đó trong hoàng cung có 1 người đang đau khổ vì hắt xì/


Mẫu thân buông ta ra rồi nói:"Ta xin lỗi con nhưng mà con thì có thể kháng chỉ nhưng ta thì không thể thôi ta về đây"


_Mẫu thân à!...huhu-ta khóc lóc van xin nài nỉ đủ kiểu thì người đằng sau lên tiếng:


_Hai người đừng lo,con sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy-hắn thản nhiên lên tiếng không để ý đến nương tử tương lai đang ngồi khóc hết nước mắt.Cha ta cung kính hành lễ rồi cũng mẹ ta ra về.


Quay người lại liếc tên ôn dịch vẫn đang cười nham nhở,nàng thầm nghĩ trong lòng:"Khiêu chiến với bổn cô nương ta hả?Được ngươi cứ đợi đó đi ta nhất đinh sẽ báo thù.HÃY ĐỢI ĐẤY LUPACACHI"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro