Chương 4:Mĩ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng đầu tiên ở cái phủ chết dẫm của cái tên ôn dịch kia, tưởng là sẽ yên ổn ai ngờ:


"Rầm"một tiếng va chạm kinh hoàng.kiến đám cung tỳ,thái giám bên ngoài kinh sợ.tiếp đó một tiếng hét vang lên:



_Tên biến thái chết dẫm ngươi làm gì ta vậy hả?Ai cho ngươi nằm trên giường của ta?Ai cho ngươi ở đây?Còn nữa AI CHO NGƯƠI ÔM TA TÊN ÔN DỊCH!!!!-ta hét to đến nổi mái nhà cũng muốn bay.Người dưới đất xoa xoa cái mông,đứng dậy:


_Thứ nhất,đây là giường của ta.Thứ hai, đây là phòng của ta.Thứ ba,nàng là của ta nên ta có quyền ôm nàng.Vả lại ta cũng chỉ mới ôm có chút xíu mà nàng làm gì đả thương phu quân của nàng quá vậy!-hắn ung dung giải thích



_Được hai cái kia ta tạm chấp nhận nhưng cái mà ta là của ngươi có ý gì?



_Hoàng huynh.....


Ta nhảy vào họng hắn:


_Im miệng,ngươi có quẫn không ta với ngươi chưa bái đường thì dù cái tên hoàng huynh chết dẫm đó của ngươi có đưa ra trăm cái thánh chỉ cũng không thể tạo ta và ngươi thành một đôi được-nàng giáo huấn đã rồi một cước hắn bay ra khỏi cửa.Đám cung tỳ ngoài xanh mặt không ngờ cũng có người có thể làm vậy với vương gia nổi tiếng lạnh lùng mà tàn bạo của họ.Nàng bỗng lớn tiếng:


_Không có lệnh của ta không ai được phép cho tên này vào phòng không ta giết chết các ngươi.Tiểu Hải!Thay y phục cho ta


_Vâng,tiểu thư



Thay y phục xong nàng vội vàng chạy ra ngoài tìm hắn.Chạy tới lui cũng không thấy hắn ở đâu nhưng hắn thì thấy nàng ở đó.Hắn đứng cười rồi đi lại gần nàng,ôm nàng vào lòng.Nàng định nói gị đó nhưng đã bị thứ gì đó mềm mềm chặn miêng.Trợn tròn mắt,muốn đẩy hắn ra nhưng không được,hắn hôn nàng đến khi nàng không thở được nữa hắn mới luyến tiếc buôn ra.Nàng dậm vào chân hắn thực mạnh rồi khóc lóc:


_Ngươi..sao ngươi dám hôn ta,ngươi cướp đi nụ hôn đầu của ta tên biến thái...huhuhu



_Nàng đừng dùng nước mắt đe dọa ta được không.ta..ta xin lỗi-hắn ôn nhu khiến đám cung tỳ,thái giám đằng sau muốn rớt cả quai hàm,không ai có thể tin được vương gia lại ôn nhu như vậy.


Bỗng" BỐP" ta tròn mắt bưng bên má bị tát,ta sững người còn hắn trừng mắt nhìn mĩ nữ vừa giáng cho ta cái tát,gắt giọng:"Lam Hồ Điệp ngươi làm gì vậy?"



_Chàng bị làm sao vậy có phải con nhỏ tiện tỳ nó bỏ bùa mê thuốc lú cho chàng rồi đúng không?Thiếp đã vào phủ này 3 năm rồi,đến một lời ngon ngọt chàng còn chưa nói với thiếp,sao chàng có thể dửng dưng hôn nó trước mặt thiếp như vậy?-mĩ nhân khóc lóc.Hắn tức giận nắm lấy cổ tay ả ta hất ra xa lớn giọng:


_Hồ Điệp!!Ngươi nghe đây,ta lấy ngươi về phủ này cũng chỉ là nể tình mẫu hậu!Ta có thể phế ngươi bất kỳ lúc nào.Ta cho ngươi biết ngươi còn làm đau nàng ấy thêm một lần nào nữa ta quyết không tha.-Hắn chuẩn bị quay lại về phía nàng thì ả lại túm tóc nàng:"Con tiện tỳ ngươi nghe rõ đây.Vương gia ngài ấy là của ta"


Không..không mĩ nhân à ngươi tiêu rồi máu giận của Thiên nhi đã lên tới đỉnh điểm.Vân Thiên hất tay ả ta ra một cước đạp ả văng xa hơn mười trượng,lại gần nàng nâng cầm ả lên:


_Ôi!Nhung nhan tuyệt mĩ thế mà sao lại đanh đá thế này!Ta nói ngươi nghe Lãnh Phong là của ta muốn có được chàng thì trước tiên bớt đanh đá đi-nói xong nàng quay người đặt hôn nhẹ lên môi hắn trong khi hắn còn đang đứng hình với những lời nói của nàng.


Còn về phía nàng vẫn đang cười vui vẻ trong lòng đắc ý vì chuyện lúc nãy,còn có thể lợi dụng hắn để trả thù nhưng nàng không biết rằng có một người đang vui vẻ,hạnh phúc bất thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro