Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay là một ngày đẹp trời tiêu chiến thức dậy từ sớm đi đến một vườn hoa sen nhắm nhìn những bông hoa nở rộ phân phẩn mùi hương thơm dịu, y mặt một bộ đồ trắng mỏng tông lên khí chất tao nhả thanh đạm kiểu đồ không quá trán lệ nhưng nó khiến y trở thành một nguồn tâm điểm khiến bao người si mê với vẻ đẹp khuynh gốc khuynh thành của mình đôi mắt phượng và sống mũi cao cùng đôi môi hoa đào hồng nhạt phía dưới chấm một núc ruồi nhỏ mái tóc đen dài phủ xuống bả vai ngũ quan tinh xảo phải gọi là có một không hai với đó là một làng da trắng mỏng mềm mại đôi tay nhỏ bé cùng với vòng eo thon gọn biết bao người mơ ước đôi mắt y nhìn về phía xa long lanh như chứa cả hàng nghàn vì sao lấp lánh , nhưng đâu ai biết rằng sau đôi mắt ấy là một sự đụm buồn không siết bên eo y có một viên ngọc bội xanh lục đc khắc rất tinh xảo y rất quý trọng thứ này vì đây là món quà trong sinh thần mà mẫu thân đã tặng cho y trước khi mất y rất nhớ người cũng rất nhớ cha và những người trong tiêu phủ không biết kể từ khi y gả đi rồi họ có khỏe không? Họ có sống tốt không? Họ có còn nhớ đến y chứ? Những điều này y làm sao dám nói ra kể từ khi y bước chân vào vương gia đã không ngày nào đc rời khỏi đây phải sống những ngày tháng khổ cực lúc tân hôn hắn đã bỏ rơi y đi khỏi đó và y cũng biết kể từ đó cuộc sống của y sẽ biến thành một địa ngục trần gian trong phủ của y không lấy đc một người hầu nào cả hàng ngày những việc bếp núc lau dọn điều một tay y gách hết nên y trong mắt những người trong vương gia không khác gì một người hầu ngay cả y phục cũng không đc mấy nhiều chỉ gỏn gọn có năm bộ ngay cả người hầu cũng không coi như ra gì, y cũng tủi thân lắm không nơi nương tựa không ai bảo vệ mỗi lần bị mắng bị xả giận thì chỉ biết làm im không nói đợi đến khi người đó mỗi tay mỗi miệng thì sẽ ngương ngay rồi đi mất dạng mặc xác y nằm đó trên sàn nhà lạnh lẽo không một ai thương hại, quay lại hiện thực y mở mắt nhớ lại những kí ức đau thương khi ở đây rồi cũng bỏ đi như những cơn gió thổi qua cơ thể y lạnh buốt y phục của y rất mỏng nên sẽ rất dễ cảm thấy lạnh đến thấu xương y ôm mk nhẹ nhàng cười khổ y ngước lên trời giọt nước mắt ấm nóng chảy ra từ khéo mắt từng giọt như chứa những kí ức đau buồn kia y thuở ra một hơi lạnh rồi quay lại vào trong căn phòng lạnh lẽo kèm theo sự tăm tối mù mịt không một vệt sáng y nhìn xung quanh không một bóng người cô đơn đến tột cùng , trong không gian lạnh lẽo u tối y đi đến căn phòng của mk rồi ngồi lên chiếc giường êm ái ,
" Haizz cũng đã hai năm rồi , mọi thứ vẫn như vậy không gì thay đổi cả "
Bỗng từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa , y nhìn ra rồi đứng lên đi đến đó
" Ai vậy ? "
" Vương gia kêu ngươi đến sảnh điện, đừng lề mề nữa mau đi ! "
Một giọng nói của một nô tỳ vang lên đầy sự khinh bỉ , nói rồi người đó đi mất để y lại bên trong đang còn hơi ngơ ngác
( Vương gia kêu mk sao ? Chẳng lẽ người đã không còn chán ghét mk nữa ư ? Thôi phải nhanh lên mới được)
Nghĩ đến vậy y liền vui vẻ nhanh chóng chỉnh lại y phục rồi đi đến sảnh điện của vương gia 
* Sảnh Điện *
Y đi vào sảnh điện vẫn như mọi khi mỗi khi gặp vương nhất bác y điều phải dùng khăn che mặt đi gặp hắn vì hắn trong đêm đó đã từng nói đừng để hắn nhìn thấy gương mặt của y bất cứ khi nào dù ở bất cứ đâu cũng không đc tháo khăn che mặt xuống ngay cả khi ở bên ngoài vương phủ, y đi đến quỳ xuống hành lễ
" Tham kiến vương gia "
" Ừ "
Hắn đáp lại y bằng một giọng lạnh nhạt bên cạnh hắn còn có lý phi đã kề sát lại gần , cô ta nhìn y với đôi mắt khinh thường , y đứng lên nói
" Chẳng biết vương gia bảo ta đến đây là có việc gì? "
Y nhìn về phía hắn với đôi mắt đụm buồn sầu bi nhưng vẫn cố kìm nén giữ lại bình tĩnh nói
" Hai ngày sau ngươi và ta cùng nàng ấy dự buổi yến tiệc ở hoàng cung"
" Vâng , ta biết rồi"
" Đc rồi ngươi lui đi "
Y mím môi hít một ngụm khí lạnh rồi lui xuống, trên đường đi y không ngừng chìm vào suy nghĩ hư vô , thì ra hắn vẫn thế không hề thay đổi cách nhìn về y trong mắt hắn vẫn không một sự thay đổi nào tốt đẹp về y , y biết làm sao chứ chỉ có thể ngụm ngùi sự đơn độc này đi về Tiêu Uyển Viện trên đường đi y va phải một nô tỳ đang mang một thùng nước sôi ngùm ngục khiến cả một thùng đổ lên cánh tay khiến y đau rác, nô tỳ kia không những không hỏi hang gì mà quát lớn
" Ngươi bị mù hả !? Đi không nhìn đừng gì cả đúng thật là phí hết công sức ta chuẩn bị cho lý phi rồi "
Cô ta tức giận ngắt nhéo vai của y mà mắng chửi, y không nói gì chỉ lẵng lặng cho cô ta trúc giận rồi bỏ đi , y đi vào phòng cố kìm nén cơn đau nhìn mk trong gương rồi tháo khăn xuống cười khổ
" Vương gia à vương gia, ta phải làm sau mới có thể sống một cách yên bình đc đây "
Y đưa tay kéo hộp tủ lấy một ít thuốc rồi tháo bỏ y phục lộ ra vết phỏng to đùm trên cánh tay nhưng thứ khiến y càng nhìn càng đau đớn hơn là những vết roi bầm tím trên lưng có vài đường vẫn còn đang băng bó đến rỉ máu ướt thành một mảnh vải , tấm lưng trắng nõn nước da mịn màng nhưng đâu ai biết sau những lớp vải che thân là những đường roi tàn độc in trên tấm lưng nhỏ bé, y tháo vài đường băng bó mà thay thuốc mới rồi tha một ít thuốc lên cánh tay bị phỏng xong xuôi việc trị thương y mặc lại y phục rồi đi ra ngoài , y đi đến bên hồ sen rộ nở kia mà ngắm một hồi lâu ngón tay khẽ động mà nhìn mặt hồ nhớ lại những ngày tháng trong tiêu gia vui vẻ biết mấy còn có cả uông trác thành và a tỷ , bọn họ lớn lên cùng nhau cùng nhau vui buồn trải qua những ngày tháng yên bình đến khi một ngày trác thành nói rằng sẽ phải theo cha trở về uông phủ ở Nam châu để theo người luyện võ binh pháp để sau này còn phò tá đế vương và cả tuyên lộ cũng nói rằng cũng sẽ phải đi mẫu thân của cô đã hối thúc cô trở về tây phủ để chăm lo hạnh con không thể suốt ngày bám viếu lấy kinh thành mà quên đi còn phụ mẫu phụ thân đang đợi ở nhà thế là cả ba đã phải rời xa nhau cả ba đã cùng hứa sẽ có ngày họ tái ngộ cùng nhau ôn lại những ngày tháng vui vẻ sẽ không bao giờ chia xa nữa , họ lúc ấy đã kết nghĩa tỷ đệ với nhau vì tiêu chiến và trác thành nhỏ hơn cô ba tuổi nên sẽ là hai đệ đệ của cô , nhớ lại những giây phút đó lòng y lại thắc chặt nghẹn ngào không biết đến khi nào mới có thể tái ngộ gặp lại nhau sau bao năm xa cách , y thẫn thờ nhìn về hướng đông nơi mặt trời mọc những ánh sáng ấm áp chiếu qua những tán mây biến nó trở thành một màu đỏ nhàn rực rỡ vây quanh mặt trời ánh sáng càng ngày càng rõ hơn làm tan biến đi sự lạnh xá lúc bấy giờ thấy vào đó là sự ấm áp đến tận cõi lòng nhưng nó vẫn không thể làm tan đi sự lạnh lẽo cô quạnh trong trái tim của y.
___________________________
____________________

* Ở một nơi khác*
Một chàng trai thân mặt giáp bào cưỡi ngựa trên tay cầm một miếng ngọc bội hình hoa sẽ đc khắc rất tinh xảo y nhìn miếng ngọc bội ấy mà cong môi rồi nhìn về phía kinh thành trong lòng dân lên một cảm giác nôn nóng muốn chạy đến đó thật nhanh , y cười tươi rồi nghĩ thầm
( Tiêu chiến....ta về rồi đây )
Y đánh thức những binh lính xung quanh rồi chuẩn bị tiến đến cổng thành .
_________________________________
________________

* Hai ngày sau*
Yến tiệc bắt đầu tiêu chiến khoác lên mk bạch y trắng xoá đường nét trên y phục tạo thành một đoá họa bạch mẫu đơn cực kì đẹp mắt lại không kém phần tao nhã thuần khiết , y không trang điểm gì nhiều vì cho rằng cho dù có cũng không ai có thể nhìn đc qua chiếc khăn che mặt mỏng màu trắng cuối góc có khắc hình ba bông hoa tinh xảo, mái tóc y đc búi gọn lại cột bằng một mảnh vải dài màu trắng, tuy y phục không quá nổi trội nhưng thần thái lẫn khí chất của y lại biến thành tâm điểm của sự chú ý của mn , y cùng vương gia và lý phi đi vào đại điện đồng loạt quỳ xuống diện kiến hoàng thượng hô to
" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "
" Miễn lễ "
Hoàng thượng với ánh nhìn cả ba người rồi khi thấy họ ngồi vào chỗ , rồi y nhìn xung quanh xem như đã đầy đủ chư quan bá hầu quần thần , liền nói lớn
" Hôm nay trẫm mở yến tiệc là để chúc mừng uông tướng quân đánh thắng trận trở vể nào uông tướng quân "
Nói rồi y đứng dậy tay cầm chung rượu mời người nam nhân trước mắt cả cung điện nhìn theo người thì thấy đc một chàng trai trẻ tuổi tướng mạo phong nhã đứng dậy tay cầm chung rượu
" Tạ ơn Hoàng thượng "
Thế lại y uống cạn chung rượu đó với hoàng thượng , ai cũng nhìn y mà ngưỡng mộ chàng trai trẻ tuổi tài cao nhìn vẻ ngoài phong nhã lại lập đc công cho triều đình quả không hổ danh đại thiếu gia của uông gia phủ
" Tốt lắm , đc rồi yến tiệc bắt đầu đi "
Y vừa nói xong là có sáu nữ nhân thân mặt vũ phục đi thành hai hàng vào trong đang định trình diễn tiếc mục bỗng lý phi đứng dậy nói
" Khoan đã "
" Hửm..."
Tất cả mn nhìn về phía cô ta , cô ta đi đến giữ đại điện quỳ xuống
" Lý phi, ngươi có gì muốn nói sao ? "
" Dạ vâng , thần nghe nói vương phi là một người tài sắc vẹn toàn nay là yến tiệc mừng cho uông tướng quân thắng trận trở về nên thần muốn ứng cử vương phi trổ tài vũ đạo của mk không biết vương phi có thể trổ tài để ta đây đc sáng mắt hay không? "
Cô ta nhìn về phía tiêu môi nhếch mép cười khinh bỉ lúc trước khi bước chân vào vương phủ không lần nào cô ta nhìn thấy đc dung mạo thật sự của y , chỉ có thể nghe đồn rằng y là một tài sắc giai nhân biết bao người thèm muốn mà phải ôm mộng hảo huyền mà tưởng nhớ sắc đẹp ấy có thể nói là có một không hai không ai sánh bằng chỉ tiếc rằng y đã có phu quân nếu không, không biết đã bao người đòi sống đòi chết để có đc y rồi nghe những lời đó cô ta càng thêm ghen ghét y hơn một người ngày cả mặt còn không thấy thì làm sao lại có tiếng tâm lừng lẫy đến vậy cô ta không tin trừ khi éo buộc y phải tháo khăn che mặt ra để xem sắc đẹp đc gọi là tuyệt thế đó là ra sao hay chỉ là những lời đồn đại không căn cứ xảo biện của những kẻ hảo huyền, tiêu chiến nhìn cô ta có ý định từ chối thì
" Ta..."
" Đc lắm ! Trẫm cũng muốn xem thử sự tài hoa của vương phi trẫm đã nghe nói rất nhiều nhưng chưa một lần thưởng thức, nên hôm nay vương phi người hãy thử trổ tài để bá quan đc sáng mắt đi "
" Đc..."
Nói rồi y đi vào trong để thay một bộ vũ phục đc tiết tấu rất lộng lẫy kèm theo phần quyết rũ vũ phục đc tiết tấu với những đường đc gắn những hạt chân châu và pha lê màu áo đỏ như những cánh hoa hồng rực rỡ chiếc áo ngoài dài mỏng có thể nhìn qua những đường nét trên cơ thể bên trong là một chiếc áo ngắn chỉ dài đến ngực để lộ vòng eo thon gọn phía sau đc cắt ra hai mảnh vải dài che đi tắm lưng kia chiếc quần rộng đc bó chặt hai mắt cá chân ở hai bên cố định bằng mộc sợi dây kim vàng với vài sợ dây buột đỏ thành nắm xung quanh chiếc khăn che mặt cũng đc đổi thành một mảnh vải đỏ , tóc y đc buột lại gọn gàng có hai sợi tóc chảy đung đưa hai bên để lộ phần chán với nét chấm chu sa ở giữa y đã phải tự trang điểm lại một chút , rồi bước ra đại điện ai nấy đều tròn mắt với vẻ ngoài có phần mảnh mai với chiếc eo nhỏ và đôi mắt phượng to tròn kèm theo một nét chấm chu sa trên chán cho dù đã có khăn che đi nửa phần dung mạo nhưng ai nhìn vào cũng điều không muốn phải rời mắt ngày cả hoàng đế cũng phải si mê nửa dung mạo ấy chẳng biết nếu tháo chiếc khăn đó ra liệu còn có thể tuyệt sắc đến thế nào nữa ai cũng nhìn y với đôi mắt sĩ tình cứ ngỡ đã động lòng nhưng chỉ riêng mỗi vương gia là đang nhìn những kẻ xung quanh với ánh nhìn sắc lạnh tay hắn siết chặt hình nắm đấm gương mặt như muốn giết người kia giường như muốn lao ra chút giận nhưng hắn vẫn cố kìm hãm bản thân nhìn mặt cho những ánh mắt thèm thuồng mà nhìn về phía của y , lý phi cười khinh nếu nàng ta tháo chiếc khăn đó ra chắc chắn y sẽ phải bị bại lộ dung mạo thật sự đến lúc đó xem còn ai thèm nhìn về phía của y nữa không , màn vũ đạo bắt đầu âm nhạc vang lên y đứng ở giữ đại điện mà múa khiến ai cũng trố mắt nhìn chiếc khăn vu vơ trong gió khẻ hở mặt chút rồi cũng che đi bộ y phục mượt mà mềm mỏng trong từng cử chỉ múa mây của y theo tiếng nhạc vũ đạo khiến y toát lên sự vẻ đẹp động lòng người y bung tay miếng vải đc cột chặt vào trên trần rồi y nắm chặt kéo lên múa nhẹ nhàng trên không trung vũ điệu thướt tha trong gió có thể nhìn thấy đc từng đường nét trên cơ thể của y nước đã trắng nõn mịn màng đôi mắt phượng long lanh to tròn bàn tay nhỏ bé khẽ lay những đường tơ lụa mái tóc đen mượt dài phủ kính tấm lưng với hai sợi tóc hai bên chán với nét chấm chu sa ở giữa khiến ai nhìn vào cũng điều si mê, vương gia nhìn y với đôi mắt khác xa với mọi ngày chỉ khẽ nhếch mép rồi nhìn đắm đuối của từng động tác như chạm vào trái tim của hắn , lý phi nhìn liền cảm thấy không mấy vui vẻ mà thay vào đó là sự ghen ghét đến hận thù về phía y
( Tiêu chiến cái đồ hồ ly tinh dụ người, để ta xem ngươi sẽ phải mất mặt ra sao ..)
Nghĩ xong cô ta khi nhìn thấy y đã kết thúc màn biểu diễn liền nhanh chân chạy đến trên ngai vàng vỗ tay khen ngợi
" Hay , hay lắm thật không hổ danh là con trai của tiêu thừa tướng trẫm đây hết sức hài lòng về màn biểu diễn này của ngươi "
Nói rồi tất cả mn cũng đồng loạt vỗ tay , cô ta chạy đến với đôi mắt câm phẫn giả vờ té ngã nhân cơ hội khéo đi khăn che mặt của y xuống, ả ta ngã xuống sàn liền ngước lên giả vờ vô tội
" Thần..thần thiếp hic xin......)
Bỗng cô ta thất kinh y cũng ngồi xuống đối diện với cô ta cả sảnh điện không một ai khỏi kinh ngạc với vẻ đẹp thực sự của tiêu chiến ai nhìn vào cứ như bị bỏ bùa không thể rời mắt ngay cả đế vương hay vương gia và uông tướng quân cũng không ngoại lệ
Gương mặt ấy là tiên nữ hạ phàm sao ? Đây đừng nói y là nam nhân nếu y mà là nữ nhân thực thì có lẽ ai cũng sẽ phải sống chết chang giành đến cùng một mỹ nhân trời ban
Đôi môi đỏ mọng kèm theo nút ruồi nhỏ sống mũi cao vút đi kèm đôi mắt phượng đen huyền long lanh như chứa cả hàng ngàn vì sao vẻ đẹp ấy thu hút nam lẫn nữ đừng nói là vương gia hay hoàng thượng nếu có thể thì y đã bị tranh giành đến loạn triều rồi .
____________________
____
Lần đầu viết truyện có lỗ hổng nào thì nói với au nha , au sẽ cố gắng cải thiện thật tốt 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro