Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y có hơi thắc mắc với ngại ngùng khi phải bị hàng trăm ánh mắt nhìn vào đến không dám thuở mạnh y nhìn lý phi đang thất thần ngồi dưới sàn liền đưa tay muốn đỡ dậy nhưng cô ta như kẻ bị hút hồn không lên tiếng
" Lý phi ? cô sao vậy lý phi lý phi? "
Y khẽ lay cô ta nhưng không có phản hồi nào cả nhìn phía trước mn cả đại điện nhìn mk nhìn phía sau cung nữ và giám cũng đang nhìn mk nhìn trước mặt cũng đang có đôi mắt vô hồn nhìn y, y sợ không? Sợ chứ đương nhiên là rất sợ!? Hơn hàng ngàn ánh mắt nhìn mk chẳng lẽ không sợ mk làm gì sai sao ? Không đúng vừa rồi họ còn cười rất vui vẻ nữa kia mà sao lại trở thành như vậy rồi khi y sờ lên mặt mới biết chiếc khăn đã bị lý phi kéo mất , để phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng này y đành phải cáo lui trước mn trong đại sảnh sau một trận thất thần thì cũng trở lại bình thường lý phi đc các nô tỳ đỡ dậy đi về chỗ ngồi, hoàng thượng cố lãng qua chuyện khác để không phải cứ luyến tiếc vẻ đẹp kia
" Haha quả thật vương phi nhảy rất đẹp , vương gia ngươi cũng thật là may mắn quá đấy "
" Dạ "
Nói rồi mn cố bàn tán chuyện khác để không thể bị bầu không khí hồi nãy làm cho quên đi chính sự, có vài người còn thủ thỉ với nhau về nhan sắc khuynh gốc khuynh thành kia của vương phi còn có những người vẫn còn đang thẫn thờ nhớ nhung dung nhan tuyệt thế vừa nãy mà không khỏi sao xuyết phần còn lại là những người cố lãnh tránh chuyện khác để không khỏi làm cho uông tướng quân khó xử, vương gia thì vẫn còn đang nhìn về phía cổng điện không nói lời nào trắc phi thì lấy lại bình tĩnh mà suy ngẫm
___________________________
_____________________
* Sau khi yến tiệc kết thúc*
Ai ai cũng đi về với mùi rượu nồng nặc nô say , tiêu chiến đang đi ra cổng điện thì một giọng nói quen thuộc cất lên kéo tay y lại
" Khoan đã "
" Hửm..."
Y nhìn lại thì thấy trác thành đang nếu kéo mk vì đã lâu không gặp nên giờ đây hắn có chút thay đổi khiến y không nhận ra nhưng hắn thì hoàn toàn ngược lại nhìn một phát là biết y là ai , y gạt tay hắn ra lễ phép nói
" Uông tướng quân xin tự trọng, ngài tìm ta có việc gì sao ? "
" Tiêu chiến"
Y không mấy bất ngờ khi hắn biết tên mk vì y dù sao cũng là con trai của tiêu thừa tướng , y nhìn hắn hơi thắc mắc hỏi
" Uông tướng quân , có gì cần ta giúp sao ? "
Hắn không đáp lại chỉ lụt lội trong túi ra một miếng ngọc bội khắc hình hoa sen đưa y xem , y bất ngờ run rẩy cầm nó đây chẳng phải là món quà y tặng người bằng hữu lúc khi chia xa sao ? Đúng vậy trước khi hai người họ rời đi y đã tặng cho mỗi người một món quà để sau này gặp lại sẽ nhận ra ngay món đầu tiên là miếng ngọc bội hoa sen món còn lại là một cây trâm đào , y nhìn hắn đúng hắn rất giống chỉ là đã trưởng thành hơn uy nghiêm hơn còn dung mạo thì thay đổi rất ít
" Trác..trác thành là huynh sao ? "
" Tiêu chiến, ta nhớ đệ lắm "
Hắn ôm lấy y cười tươi y có hơi bất ngờ với hành động này của hắn rồi cũng không phản ứng gì nhiều chỉ đẩy nhẹ hắn ra nói
" Trác thành đệ hiện tại đã có phu quân nên huynh buông đệ ra trước đi rồi chúng ta nói chuyện"
Nghe đến hai từ " phu quân " hắn lại càng ôm chặt y lại thấy hắn không chút phản ứng y bắt đầu cố kéo hắn ra liên tục nói
" Trác thành huynh buông đệ ra ! Làm vậy không hay đâu ! Bỏ đệ ra đi "
Y càng cọ quậy thì hắn càng ôm chặt hơn khiến y như muốn tắt thuở, bỗng từ phía sau một lực cực mạnh kéo y về rồi đẩy hắn ra , khi y mở mắt ra nhìn thì thấy vương gia đang đần đần sát khí nhìn về phía trác thành giọng hắn lạnh băng nói
" Uông tướng quân xin tự trọng, đây là phu nhân của ta "
" Ngài đây là có ý gì sao, ta và vương phi là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên, vì có chút chuyện nên đã xa nhau khá lâu mấy năm sau gặp lại chỉ muốn cùng người ôn lại chuyện cũ thôi mà"
" Ôn lại chuyện cũ là phải mặt dày đi ôm thê tử người khác sao ? Uông tướng quân quả thật khiến ta sáng mắt "
Cả hai như đang có dòng tia sét xẹt qua đôi mắt nhau gương mặt hai người họ chẳng khác gì nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp vậy , cái vai nhỏ bé của y bị vương nhất bác nắm chặt xà vào lòng hắn , nó khiến y khá đau vì những vết thương lúc trước đến nay vẫn chưa lành
" Ah ! Vương.. vương gia thôi bỏ đi chúng ta hồi phủ đc rồi , còn huynh đừng tìm đệ nữa sau này khi gặp lại a tỷ thì hỏi thăm tỷ ấy thay đệ đc không? "
" A chiến...."
Nói rồi y cố cho vương nhất ngui giận rồi cùng hắn hồi phủ , để lại trác thành đứng đấy chỉ có thể bất lực nhìn về phía bóng lưng của y cùng vương nhất bác hắn siết tay chặt hình nắm đấm, trên đường hồi phủ hắn không khỏi bực bội trong lòng đã bảo là không đc tháo khăn ra kia mà nhưng biết làm sao đc chỉ tại lý phi vất ngã nà lột đi khăn che mặt đó điều này cũng không thể trách y đc chứ , nhưng càng nghĩ hắn lại càng vừa tức vừa thương, thương là thương nhớ gương mặt ấy với vẻ bất lực trong đêm tân hôn và cả khi nãy nữa tức là tức cái hình ảnh trác thành ôm y cứ hiện lên trong đầu hắn khiến hắn như muốn phát điên , bây giờ đầu hắn toàn hiện lên những câu hỏi tại sao y lại quen biết với uông tướng quân? Tại sao y lại không nói cho hắn biết về mối quan hệ của cả hai? Chẳng lẽ y muốn giấu chuyện này với hắn sao ? Mọi câu hỏi cứ thế ùa vào đầu hắn khiến hắn khó lòng mà lý giải đc hắn cũng muốn nói với y nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp y mọi câu hỏi đó cứ như bị nghẹn lại trong họng hắn cảm giác tức tối khó chịu đó là gì? Hắn thật sự không muốn đưa y tới đây nói đúng hơn là hắn đáng lẽ ra nên không cho y đến đây dự tiệc rồi phải " vô ý" để lộ dung nhan thật sự của vương phi , hai chân mày hắn cau lại rồi cũng cố bỏ lãng tránh đi chuyện đó sau hôm nay hắn chắc chắn sẽ không bao giờ cho y đi bắt cứ đâu nữa để không phải lo nữa
( Ta không tin ta không thể giấu ngươi đi.... vương phi của ta )
_______________________
__________________
* Sau một hồi lâu *
ở lý uyển viện lý châu châu cô ta đang ngồi trên một chiếc bàn trang điểm bên cạnh là một nô tỳ đang hầu hạ cho cô ta , cô ta ra hiệu bảo nô tỳ kia lui ra ngoài trước để cho cô ta có một không gian yên tĩnh đến lạ thường, cô ta kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp rồi dùng chìa khóa mở nó ra bên trong có những món đồ cũ kỹ những rất gọn gàng là một cái trống cũ cùng với một bức tranh đc cuốn gọn lại đc cột bằnh dây vải kèm với một bông hoa bị héo khô , cô ta lấy bức tranh ấy mở dây vải kia ra bỗng bức tranh đc phũ xuống hình ảnh một năm tử cầm trên tay một đoá hoa cúc với nụ cười toả nắng đc vẽ ra cô ta đưa tay sờ lên gương mặt người nam nhân đó môi khẽ cong lên rồi lẩm bẩm
" ca ca, ta nhất định sẽ khiến ta tên kia phải trả giá không phải là những kẻ trong vương quốc này phải trả giá vì đưa huynh rời khỏi tay ta "
Cô bốp nát bức tranh đôi mắt chứa đầy thù hận nhìn vào tấm gương đồng nụ cười trở nên điên dại đến đáng sợ
* Ngự thiện phòng*
Hắn đang khó mà tập trung vào những tấu chương trên bàn đc đôi mắt thì nhìn nó tâm trí thì như kẻ mất hồn cứ lơ lửng đi đâu không, bây giờ hắn phải làm sao đây hình ảnh y trong cái bộ vũ phục kia cứ hiện mãi trong tâm trí hắn có nên đi đến tiêu uyển viện không? nhưng dựa vào đâu chứ!? Lúc trước chính hắn là kẻ đã phủ bỏ tấm chân tình của y giờ đây đi đến nơi nói gì đc chứ điều khiến hắn hối hận nhất là câu nói hắn đã nói ra trong đêm tân hôn " ta cho dù có chết cũng không đến đây , ngươi sao này cứ yên phận mà sống trong đây đi không có lệnh của ta cấm ngươi rời khỏi đây nửa bước bằng không đánh gãy chân rồi ngươi cút về tiêu phủ đi "
Trời ơi......tại sao? Tại sao? Đúng là cái miệng hại cái thân mà chỉ nhớ lại thôi hắn đã hận bản thân lắm rồi còn y ? Chắc hẳn hắn trông mắt y giờ đây chẳng khác gì một tên vũ phu tìm y ? Vô vọng rồi
( Không lẽ mk đi xin lỗi nhỉ .... không đc làm thế mất mặt chết đc...... nhưng cũng không thể cứ như vậy mà trần chọc không yên đc....KHÔNG ĐƯỢC CHẮC CHẮN LÀ...... không phải thế )
Nội tâm hắn đang kịch liệt giằn co qua lại một bên là lòng tự trọng của đấn nam nhi một bên là con tim đang mách bảo tìm lại y , cảm giác này khiến hắn vừa bực bội vừa khó chịu , hắn bỏ luôn cả tấu chương xuống xoa hai đường thái dương đôi mày khẽ cau lại , hắn đứng dậy đi đến cửa phòng rồi nhìn về phía tiêu uyển viện mà lòng thầm thương nhớ
* Tiêu uyển viện*
Trong một căn phòng củi y đang bị hai ả nô tỳ giữ lại , gương mặt bê bết vết thương mép môi có ít máu rỉ ra
* Chát *
* Chát *
" Ngươi là thứ gì mà lại đc đi dự yến tiệc với vương gia chứ !"
" Đúng vậy thật là ô uế thật chướng mắt ngươi không cảm thấy nhục nhã khi đứng bên cạnh ngài ấy sao ? "
Có Ba ả thiếp thất đang thay phiên nhau đánh y , họ vừa cười nhạo lăng mạ y y vẫn giữ im lặng điều này đã quá nỗi quen thuộc với y rồi kể từ khi y gả vào đây bị đánh bị chửi rủa cũng đã quen không còn quá xa lạ với những kẻ trước mặt , hồng phi, mạc phi, thanh phi , họ cũng điều là con nhà tướng nhưng chưa bao giờ quan tâm đến việc đúng sai họ chỉ nghĩ chỉ cần có đc trái tim của vương gia là sẽ có tất cả muốn gì đc nấy nhưng bấy lâu vương gia cũng không một chút động tay đến cả ba người ngài luôn lạnh nhạt đến nỗi không biết rằng cả ba người họ là thiếp thất đồ hoàng thượng tuyển vào điều này khiến họ muốn phát điên mà đem y ra phát tiết , lần này lại nghe nói y lại đc vương gia mang theo đến dự yến tiệc càng khiến cả ba muốn tìm y tính sổ cho dù điều này là chuyện bình thường nhưng cả ba ả ta là gì chịu hiểu mấy cái gọi là lễ nghi chứ chỉ biết thứ gì khiến mk không vừa mắt là đánh ngay
" Hự....khụ..."
Y ho ra một ngụm máu đỏ , khi cả ba ả thấy vừa lòng hả dạ rồi kêu hai ả nô tỳ kia bỏ y ra y nằm gục xuống đất đôi mắt vô thành cơ thể đau đến không chịu đc bỗng từ trên người y rơi ra một miếng ngọc bội đó là thứ mẫu thân y đã tặng y , nó lăng đến trước mặt ba ả ta hồng phi thấy đc liền lụm lên y kích động muốn lấy lại nhưng vì cơ thể lâu ngày bị hành hạ mà khó lòng cướp lại
" Ồ của ngươi sao ? Muốn nó lắm chứ gì vậy thì...."
Ả bỏ miếng ngọc bội xuống giẫm nát nó ra thành từng mảnh vụng , y như chết lặng đưa mắt nhìn miếng ngọc bội bị giẫm nát thành từng mảnh đó là muốn quà duy nhất mẫu thân để lại cho y là thứ cuối cùng giúp y giữ mãi kỉ niệm khi còn ở bên cạnh bà trước khi bà lăm chung đôi mắt y bỗng mở to từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt mang theo một ít máu dưới khoé môi y mà rơi xuống nền đá lạnh lẽo, khi miếng ngọc bị vỡ nát trong đầu y liền hiện lên giọng nói của mẫu thân
" A Chiến con phải giữ nó thật kỹ nhé, nó sẽ bảo hộ cho con sẽ thay ta đồng hành cùng con đến cuối đời "
Y siết chặt tay chắt môi khiến nó bật máu càng nhiều hơn khi ả ta dở chân lên thì nó đã tan thành từng mảnh y cố lết lại đưa tay giữ chặt lấy những mảnh vụn cơ thể run bần bật khóc giọng khàn khàn
" Mẫu thân...."
Ả ta nhìn thấy thì hả hê lắm vì từ trước đến giờ ả chỉ mong muốn thấy đc gương mặt khổ sở của y vì từ trước đến nay cho dù là đánh hay chửi rủa cũng không làm y lay động hôm nay lại vì một miếng ngọc mà khóc thảm thiết ả giẫm lên tay đang cố gôm lại những mảnh vụn của miếng ngọc khiến tay y vì chà sát xuống đâm vào những mảnh vụn nhọn hoắt rách ra chảy máu cũng không buông
" Haha sao hả ? Ngươi thích nó như vậy thì lụm đi , nhìn ngươi bây giờ xem còn không mau xin hồng phi phi ta tha mạng ? Nào nói đi lớn lên! "
Ả giẫm đạp hết sức có thể khiến bàn tay của y muốn nát nhừ nhưng y vẫn kiên quyết không nói gì mà chỉ cắn môi chịu đựng khi ả ta thấy y không nói gì cũng không muốn bị bảo là mất nhân tính nên tạm tha cho y lần này liền phất tay đi khỏi đó, y nằm trên nền đá lạnh lẽo đến tận xương tủy máu cũng không ngừng lang rộng hơn y thu miếng ngọc vào trong bàn tay đã nhượng đầy máu run rẩy gụt xuống nhớ lại từng kí ức y đã trải qua trong đêm tân hôn
______trong đêm ấy _____
Hắn đá mạnh cửa vào phòng tức giận lật tung bàn trừng mắt nhìn về phía y hắn hùng hổ bước đến y vẫn giữ vững tinh thần không một chút động tĩnh hắn tát y một bạt tay khiến cả cái khăn đỏ rơi xuống y ngỡ ngàng tránh đi đôi mắt đang chất chứa đầy sự giận dữ kia y quay mặt đi nhìn về phía đầu giường mái tóc đen huyền che đi gương mặt của y , y nắm chặt chăn giọng thều thào
" Tại sao ? "
" Câm miệng! , Còn không phải do ngươi muốn lên giường của bổn vương nên mới nhờ cha ngươi xin hoàng huynh ban ra cái hôn ước này sao ! "
Hắn nhìn y với đôi mắt lạnh nhạt có phần sắc lạnh
" Ta không...."
Giọng y nhỏ dần
" Nghe đây đừng bao giờ nghĩ đến việc cùng ta viên phòng cho dù có nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc đó , thủ đoạn bỉ ổi ngươi khiến ta quá ghê tởm tốt nhất đừng bao giờ để ta nhìn thấy mặt ngươi nếu không thì lo cho cái đầu của ngươi đi! "
Chưa bao giờ hắn cảm thấy tức giận đến vậy nữ nhân hắn còn không thèm đến hôm nay hoàng huynh lại gả tên nam nhân này nó càng khiến hắn bức xúc , lúc đó hắn nghĩ sẽ không bao giờ có tình cảm gì với y hắn xoay lưng đi giọng lạnh nhạt
" Ta cho dù có chết cũng sẽ không đến đây , ngươi sau này cứ yên phận mà sống trong đây đi không có lệnh của ta cấm ngươi rời khỏi đây nửa bước bằng không ta sẽ đánh gãy chân ngươi! "
Nói rồi hắn đi khỏi đó để y lại một mk trong căn phòng lộn xộn y như người thất thần nhìn tình cảnh xung quanh, những giọt nước mắt cứ thế mà chảy dài trên gương mặt thanh tú có một vết đỏ bừng bên má đỏ bị hắn tát khi nãy , từ trước đến nay y không bao giờ than trách hắn lý do y muốn gả cho hắn một phần y muốn đc bên cạnh hắn cho dù hắn có lạnh nhạt hay đánh đập mắng chửi y cũng không quan tâm chỉ vì muốn ở bên cạnh hắn chỉ mong đc trở thành một phần nhỏ trong trái tim hắn cho dù có phải chịu thiệt thòi hay quất ức đến nhường nào y vẫn mong đc bên cạnh hắn bảo vệ một chút hi vọng nhỏ nhoi kia chỉ vậy thôi đơn giản chỉ vì.........y yêu hắn .

_____________________________________
_____________
Hi mn bửa dài au hơi bận chút nên ra chương sẽ hơi lâu mong mn thông cảm nhé
Sau đây là những nhân vật phụ trước đó
Hồng phi

Thanh phi

Mạc phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro