Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y mơ màng tỉnh lại khung cảnh xung quanh vẫn như cũ y vẫn còn đang ở đây không ai quan tâm không ai biết y đã ngất đi bao lâu y cố gượng dậy , bỗng đôi mắt y choáng váng dịnh vào tường mà đi những vết thương vẫn còn đó y một thân bê bết máu đi từng bước rời khỏi đây những bước chân của y đều để lại những giọt máu đỏ thẳm theo trong gió phát ra một mùi hương tanh nồng y đôi mắt cố định không cần biết mk phải đi đâu nhưng y không muốn phải ở một mk y đi đâu cũng đc chỉ cần rời khỏi đây y cắn môi cố định cho bản thân tỉnh táo mà bước đi không biết đã qua bao lâu y giờ đã đi đến cổng của tiêu uyển viện y một tay dò đường một tay nắm chặt những mảnh vỡ của miếng ngọc bội bước chân của y càng ngày càng nặng nề bước đi cũng không còn bao nhiêu sức lực sau khi y đi khỏi cái cổng đó y cảm thấy như bản thân đã đc giải thoát khỏi cái nơi đc gọi là trần gian địa ngục y đi mãi đến khi không biết đã đi đến đâu đôi chân y cũng không còn sức lực để bước tiếp nữa , y ngã xuống bỗng có một thân ảnh cao lớn đỡ y miệng không ngừng gọi tên y đôi mắt y mờ dần rồi nhắm liền giờ đây chỉ còn lại một khoản không gian tối tăm trong một phút y cứ ngỡ bản thân đã chết nhưng không có một thứ gì đó luôn thôi thúc y tỉnh dậy nhưng dù muốn vẫn không thể...
* Một canh trước*
Trác thành sau khi hồi phủ về đến cổng thì bắt gặp một thân ảnh thước tha kiều diễm quen thuộc hắn đi xuống tiến lại cổng thì thấy một nữ nhân đang nhìn chằm chằm vào trong không một chút tiếng nói giống như đang chờ ai đó
" Cô nương muốn tìm ai sao ? "
Nghe thấy tiếng gọi cô gái ấy liền theo phản xạ quay mặt lại bỗng hắn im lặng khi nhìn thấy cô , còn cô thì cười tươi nhìn hắn giọng hắn khàn khàn
" A tỷ...."
Nụ cười trên khoé môi cô còn rạng rỡ hơn nữa nụ cười hiền hậu giọng cô nhẹ nhàng gọi hắn
" A thành... tỷ về rồi đây "
Hắn nghe đc liền vui mừng mời cô vào phủ họ đã nói chuyện rất lâu thế rồi cả hai quyết định đi đến phủ vương gia để gặp tiêu chiến thế nhưng khi họ đi đến các nô tỳ một mực không cho họ vào, bỗng cả hai đều có dự cảm không lành liền đi đến Ngự thiện phòng gặp vương nhất bác nói lý lẽ nhưng giường như lời nói của họ chỉ giống gió thổi qua tai hắn lúc bọn họ định ra về thì lại bắt gặp y thân mang trọng thương bê bết vết máu đi lợp kợp không định đc hướng cả hai thấy y liền hốt hoảng chạy đến khi y không còn sức để mà đi tiếp trác thành đã kịp thời đỡ y , thế là y mơ hồ ngất đi trong vòng tay hắn
" Tiêu chiến!? Đệ sao vậy!? Tỉnh lại đi!!!"
Trác thành lay lay người y nhưng cũng không chút cử động máu của y từ từ nhuộm đỏ y phục của hắn, tuyên lộ thì lo lắng vừa khóc vừa tên y
" Tiêu chiến đệ tỉnh dậy đi hic.. tiêu chiến đệ đừng làm tỷ sợ mà tiêu chiến hic "
" Người Đâu !!!! Mau gọi đại phu nhanh lên!! "
Cả hai la hét làm đánh động cả phủ vương gia , vương nhất bác cũng chạy ra khi nghe đc tiếng la hét liền không do dự chạy ra thì cảnh tượng trước mắt như khiến hắn chết lặng y đang một thân nhuộm máu khắp cơ thể gương mặt không đâu là không có vết thương y nằm trong vòng tay trác thành không một chút động tĩnh càng khiến hắn kích động hắn chạy đến chỗ y muốn bế y đi thì bị trác thành đẩy ra trác thành nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy lửa hận hắn nắm cổ áo nhất bác rồi tức giận la lên
" Ngươi đã làm tiêu chiến!!!! Nếu tiêu chiến xảy ra chuyện gì TA SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI!!!! "
Xong rồi hắn buông cổ áo nhất bác ra một thân bế tiêu chiến chạy đi theo hắn là tuyên lộ nước mắt không ngừng tuông trào , hắn như kẻ thất thần không hiểu chuyện gì xảy ra tại sao y lại bị thương nghiêm trọng đến vậy chứ là kẻ nào đã khiến y trở thành bộ dạng đó hơi thuở hắn nặng nề đôi mắt hắn hằng lên tia máu tay siết chặt hình nắm đấm nghiến răng hắn chạy theo hướng của trác thành chuyện lần này hắn nhất định sẽ tra cho rõ tận gốc nếu để hắn biết đc là do ai là chắc chắn hắn sẽ phanh thây kẻ đó ra thành trăm mảnh
Không ai biết rằng phía sau hắn trong những người hầu cả ba ả ta đang tái xanh mặt mài sợ đến run rẩy lần này cả ba ả thật sự gây hoạ rồi tội mưu sát vương phi có thể mang cả nhà cả ba người ra chém đầu thị chúng chỉ nghĩ đến việc đó thôi thì cả ba không khỏi run sợ chỉ có thể cầu mong rằng vương gia sẽ không điều tra ra chuyện này
* Hai canh giờ sau*
Đại phu đã đến khám cho y , cả ba người trác thành, tuyên lộ, và vương nhất bác đang không khỏi lo lắng cứ qua qua lại lại trước cửa từ nãy đến giờ tuyên lộ đã không ngừng ngăn cản trác thành gây sự với vương nhất bác về việc biến y thành ra thế kia thời gian càng lâu họ càng đứng ngồi không yên sau một canh giờ đại phu cũng mở cửa đi ra khỏi nói cũng biết cả ba đã nháo lên thế nào không ngừng hỏi tình hình hiện tại của tiêu chiến đặc biệt là vương gia chưa gì hết đã nắm lấy cổ áo ông đặt mạnh vào tường quát
" Vương Phi sao rồi !? Nếu đệ ấy xảy ra chuyện gì ta lặp tức chém đầu ngươi NÓI!!"
" vương... vương gia xin người bình tĩnh lại đi về phần của vương phu nhân thì... thì.."
Ông ta cứ ấp a ấp úp không dám nói sợ rằng cái tên vương gia này sẽ lại tức giận hơn mà mang cái mạng già này ra mà chém đầu
" Ông nói đi chứ tiêu chiến đệ ấy sau rồi !?"
" Đúng vậy đại phu tiêu chiến tình hình của đệ ấy ra sao ? "
Hai người kia cũng không khá hơn là bao vẫn hỏi ông ta sau một lúc hỗn loạn ông vẫn cho cả ba vào xem sẽ biết kể từ lúc họ bước vào như có một thứ ập đến khiến họ kinh hãi đương nhiên đó là tiêu chiến y đang nằm trên chiếc giường cơ thể băng bó kính chỗ chỉ chừ lại gương mặt thanh tú vẫn còn đang trong cơn hôn mê kia tuyên lộ thì khóc nức nở chạy đến bên cạnh y còn trác thành cũng đi đến an ủi cô vương nhất bác như chôn chăn tại chỗ cũng chỉ có thể lật đật đi đến như kẻ mất hồn đôi mắt không rời khỏi người đang nằm trên giường, đại phu thì thuở dài giờ đây ông mới dám mở miệng nói
" Vương Phi giường như đã bị hành hạ trong thời gian dài vết thương cũ mới điều có cả cơ thể suy nhược như đã bị bỏ đói rất lâu hoặc không đc ăn uống điều độ thân thể suy nhược kèm theo liên tục bị đánh đập đến khiến cho xương cốt bị tổn hại nghiêm trọng lượng máu trong cơ thể cũng không còn lại bao nhiêu chỉ có thể duy trì nhịp tim của người, may rằng tim vẫn còn đập nên mới kịp thời cứu vãn nhưng đổi lại là người đã bị hôn mê có lẽ sẽ khó mà tỉnh lại thần cũng chỉ có thể làm tới đây thôi còn về phần còn lại phải nhờ vào ý chí của vương phu nhân, thần xin cáo từ "
Những lời nói của ông như tiếng sét đánh ngang tai hắn , bị hành hạ sao ? Thì ra Trong phủ vương gia này còn có kẻ lớn gan đến vậy sao , trác thành nghe xong thì Hùng hổ tức giận túm lấy cổ áo nhất bác đấm cho hắn một phát vào mặt tuyên lộ thì ở phía sau vẫn nức nở ngăn cản
" A thành đừng đánh nữa mà hic a chiến đã thành ra thế này rồi đệ đừng gây sự thêm nữa"
" Tỷ bỏ đệ ra !!!! Cái tên này đã mất hết tính người rồi đệ nhất định phải dạy hắn một bài học!!"
Mặc cho trác thành vẫn cố lao đến đánh hắn liên tục thì hắn vẫn thờ ơ không quan tâm thứ hắn đang quan tâm bây giờ là thân ảnh đang thoi thót trên giường
Sau một hồi thì trác thành cũng không đánh hắn nữa mà nhìn sang y hắn tức giận quát lớn
" Cút đi!!!"
Vương nhất bác im lặng hắn liếc mắt nhìn y rồi đi đến cửa khự lại một lúc mới lên tiếng
" Mang đệ ấy về tiêu phủ đi, chuyện này ta nhất định cho đệ ấy một câu trở lời thoả đáng rồi sẽ nhanh chóng đến đón đệ ấy "
Cả hai vẫn giữ im lặng không một câu đáp lại hắn đi khỏi đó
Cơ thể cảm thấy nóng bức đến khó chịu đôi mắt hằng lên tia máu đôi tay siết chặt đến rỉ máu hai đường thái dương nổi lên vài đường gân mạch mặc cho những vết bầm trên mặt hắn đi đến đại sảnh trên đi hắn quát những kẻ hầu trong vương phủ theo điệu bộ tức giận
" MAU TRIỆU TẬP TẤT CẢ NGƯỜI TRONG PHỦ ĐẾN ĐẠI SẢNH GẶP TA!!! KẺ NÀO CHỐNG LỆNH GIẾT KHÔNG THA !!!!"
người ai nghe xong cũng không khỏi rùng mình sợ hãi họ lo chạy đi báo với tất cả mn ngay cả bốn vị thiếp thất kia cũng không ngoại lệ.
* Đại sảnh*

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

- hắn đi qua đi lại, đôi mắt hứng về từng người nô tỳ, phi thiếp hắn đều không bỏ sót một ai hắn đi đến chiếc ghế ở trung tâm đại sảnh nhưng vẫn không ngồi mà cố nén cơn tức giận nói bằng giọng khàn khàn
" Vương Phi hiện tại đang phải điều trị vết thương đại phu nói đệ ấy đã phải chịu hành hạ trong thời gian dài vẫn may là không ảnh hưởng đến tính mạng ta muốn biết trong cái phủ vương gia này là kẻ nào lại có cái gan lớn bằng trời như vậy "
Hắn như đang nhấn mạnh từng câu từng chữ một, ai cũng không biết rằng ba ả phi thiếp kia đang tái xanh mặt mài không dám ngước lên còn về phần lý phi kia có gì đó hơi ngạc nhiên nhưng lại chuyển sang trầm lặng , hắn gằm giọng nói
" Nếu trong tất cả các ngươi ai dám ra tự thú thì còn có thể đc nhẹ tội bằng không ta sẽ chu vi tam tộc kẻ gây tội xử theo luật hình chém đầu thị chúng , ta nói lại lần cuối LÀ KẺ NÀO !!!! "
hắn một tay lật tung bàn ra khiến nó rơi ra ngay giữa đại sảnh, ai cũng gặt thót tim khi nghe tiếng quát của hắn
Tất cả bọn họ không ai dám lên tiếng chỉ biết đứng đó mà run rẩy không dám ra thú tội , Vì dù sao y cũng là đích thân hoàng thượng ban hôn còn là đại công tử của tiêu gia con trai của tiêu thừa tướng y còn rất đc lòng thái hậu và thái thượng hoàng nếu chuyện này bị đưa lên triều đình có thể sẽ bị chu vi cửu tộc chứ đừng nói gì là tam tộc, ai nghe xong mà đâu khỏi sợ hãi trước lời đe doạ này của hắn , hai ả nô tỳ trước cũng không ngừng run rẩy tay chân hai ả bị những lời nói kia làm cho kinh động liền chạy ra đến trước mặt hắn cầu xin tha mạng
" Cầu xin vương gia mạng cầu xin người tha mạng "
" Cầu xin người tha mạng cho tôi "
Hai ả khóc lóc thảm thiết dập đầu xin tha , hắn trừng mắt nhìn hai kẻ trước mặt mà gằm giọng
" Là các ngươi sao .."
" Không không phải hai chúng tôi"
" Đúng đúng vậy chuyện này..là..là do ba vị phi kia bảo chúng tôi chúng tôi không làm gì cả chỉ.. chỉ giữ người chứ không đánh.. là..là do ba người họ đánh vương phi không liên quan đến chúng tôi"
Cả hai vội vàng giải thích rồi chỉ đến chỗ bả ở ta thanh phi tức giận quát lớn
" Hỗn láo !! Cái ngươi dám vu khống bọn ta vương gia đừng tin những lời hai ả này nói"
" Đúng đúng vậy là do hai ả ta đã đánh vương phi giờ lại dám vu khống bọn ta vương gia xin người làm chủ cho chúng tôi"
Mạc phi cũng lên tiếp lời rồi tôi hồng phi cả hai bên không ngừng khóc lóc xin hắn làm chủ , hắn nghe sơ cũng thừa biết là nên làm gì rồi hắn tức giận quát lớn
" CÂM MIỆNG HẾT CHO TA !!"
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ hắn nhìn ba ả ta đang cúi đầu run rẩy sợ hãi Hắn gằm giọng
" Có thật vậy không? "
Mạc phi run rẩy lấy hết can đảm nói
" Dạ...dạ.. không..ph"
Chưa đợi ả ta nói hết vương nhất bác phóng thẳng một thanh kiếm xuống xém nữa thì đã đâm xuyên chân của mạc phi , ả ta hét lên sợ hãi quỳ sụp xuống khóc lóc hết toàn bộ sự thật
" Dạ...xin vương gia tha mạng xin người tha mạng ta ..ta nói vương.. vương phi thật sự là do bọn ta..ta..đánh nhưng .. nhưng xin người tha mạng cho ta..tất điều là do hai người họ không liên quan đến ta "
Ả chỉ về hướng hai ả kia mà dập đầu xin tha thế là cả hai ả kia cũng quỳ xuống cho rằng chuyện này cũng đã thực sự bị bại lộ, cả ba đổ tội cho nhau khiến vương nhất bác không khỏi cay cú hắn quát lớn
" Người đâu lôi hồng linh nhi , thanh uyển cùng với mạc bạch nha mang vào đại lao vào giờ ngọ hai ngày sau xử trảm , chuyển lời cho hoàng thượng cả ba người này có ý đồ mưu sát vương phi xử theo luật hình cả ba vị tướng mạc,hồng,thanh đưa lên hoàng thượng phế bỏ chức vụ còn hai ngươi thông đồng cùng ba ả ta mang ra ngoài đánh năm trăm trượng hình đuổi khỏi vương phủ "
Nghe đến đây cả ba ả gào khóc bị lôi đi vẫn không ngừng xin vương nhất bác tha mạng nhưng vẫn vô ít , còn hai ả nô tỳ kia thì chết lặng nước mắt dàng dụa bị lôi ra ngoài năm trăm trượng hình chẳng khác gì lấy mạng hai bọn họ cho dù không chết cũng bị tàn phế cả đời
" Ta cảnh cáo tất cả các ngươi từ nay nếu ai dám lập lại chuyện này một lần nữa thì đừng mong ta tha mạng "
Họ đứng hình không dám nói gì chỉ có thể hoảng sợ khi nhìn những kẻ bị lôi đi trong tầm mắt đây là lần đầu tiên thấy một vị vương gia cao lãnh lạnh lùng lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy có lẽ từ nay sẽ không còn ai dám coi thường vương phi thêm một lần nào nữa không thôi cả đầu của họ còn không giữ được chứ nói gì đến cái mạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro