Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn hôn mê, y ở ngay giữ một không gian trắng xoá chỉ có một mk y đứng đó rất lâu xung quanh chỉ bao phủ một màu trắng
" Chẳng lẽ mk thật sự đã chết rồi sao "
Y cười khổ cũng phải thôi cho dù y không chết vì những vết thương nghiêm trọng đó thì cũng chết vì bị bỏ đói mấy ngày qua y cười khổ thì ra đây là kết cục của bản thân y nghĩ rằng liệu y chết hắn có đau lòng không? Thật khó để biết đc tâm trạng hiện tại của hắn y đang trong cơn ngơ ngác thì bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc sâu tận đáy lòng
" Chiến nhi "
Y bất giác quay lại thì thả một người phụ nữ lớn tuổi mái tóc cũng phần đen phần trắng gương mặt phúc hậu bà cười nhẹ nhàng nhìn y , y thì như chết lặng tay khẽ run lên giơ ra giữa không chung nước mắt tuông trào giọng nói khàn khàn
" Mẫu...mẫu thân "
Nói xong y liền chạy đến nước mắt dàng dụa ôm chặt lấy bà đúng rời đây là mẫu thân của y bà đang đứng trước mặt mk y không nhìn lầm y ôm bà khóc nức nở còn bà lòng đầy chua xót vuốt vuốt lưng y dỗ dành
" Đc rồi chiến nhi ngoan đừng khóc ta ở đây mà "
Y thều thào trong nước mắt gọi bà
" Hức...mẫu..hic..mẫu thân..con con nhớ người lắm hic..hic "
Đã rất lâu y đã không có đc cảm giác này đc bảo bọc đc dỗ dành bằng giọng điệu nhẹ nhàng của bà như biến y trở lại thành một đứa trẻ mà ôm lấy mẫu thân mk mà khóc lóc như tưởng rằng bà sẽ lại bỏ lại y một mk lúc trước khi y còn bé ngây thơ trong sáng bỗng một ngày phụ thân y bảo " mẫu thân con đi rồi sẽ không trở lại nữa " rồi bên trong tiêu phủ là những dây tan trắng phía trong là một chiếc quan tài lạnh lẽo vào những người hầu bên cạnh y lúc ấy khóc rất nhiều rồi sốt tận ba ngày phụ thân của y thì chỉ có thể đau khổ mà tiễn đưa bà về nơi an nghỉ rồi quay về chăm sóc y vì ông biết rằng y là bảo bối tâm can của bà cũng là lí do để ông đi tiếp quản đời để chăm lo cho y nhưng liệu ông biết y đã chết liệu sẽ thế nào đòi lại công bằng ? Hay là đau khổ y như cảm nhận được vị mặn của nước mắt tuông rơi không ngừng sau một hồi khóc lóc y cũng bình tĩnh lại và tâm sự cùng bà
" Mẫu thân , con nhìn thấy người vậy con thực sự đã chết rồi sao? "
Bà lắc đầu đặt tay lên mu bàn tay của tiêu chiến mỉm cười nói
" Không con chưa chết, nơi đây chỉ là một thế giới kết nối giữ trần gian và cõi chết chiến nhi khi ta biết con đã đến đây nên ta mới đến nhìn con thêm một lần nữa, chiến nhi con lớn thật rồi giờ đã trở thành một nam tử hán thật thụ rồi "
Bà xoa xoa đầu tiêu chiến nói bằng giọng điệu ôn nhu tiêu chiến cười tươi nhìn bà có lẽ đây là lần đầu tiên sau từng mấy năm rồng rã y cảm thấy vui vẻ đến vậy , y nhìn bà cảm thấy trong lòng có chút chua xót đôi mắt y rũ xuống nói
" Mẫu thân....phụ thân và con đã rất nhớ người, từ sau ngày người mất ông đã phải chịu không ít khổ sở để vượt qua .... người liệu có thể báo mộng cho ông gặp người thêm một lần nữa đc không ông đã rất nhớ người "
Bà thoáng chốc đã im lặng, y kéo kéo tay bàn cầu mong bà đồng ý vì quả thật y đã không ít lần chứng kiến cảnh phụ thân mình mỗi ngày đều đi đến từ đường tiêu gia tâm sự một mk trước bài vị của bà nước mắt của ông không ngừng rơi khi ngồi ở đó một hồi lâu đến sế chiều ông mới bước ra khỏi từ đường tiêu gia , giờ đây y đã gặp được bà xem như đã thoả lòng nhưng vẫn còn một người vẫn luôn luôn ngồi trước bài vị của bà mà không ngừng rơi lệ giờ đây y chỉ mong bà đồng ý gặp ông một lần để an ủi nỗi cô đơn mà ông phải gánh chịu từng mấy năm qua , bà thuở dài rồi nói
" Nếu có thể ta đã gặp ông ấy từ lâu rồi nhưng trong tam giới đều có những quy luật riêng biệt giờ đây ta đã là người chết không thể đi đâu ngoài hai thế giới cõi chết và nơi đây , chiến nhi nếu có thể con hãy truyền lời giúp ta rằng ta ở đây cũng rất nhớ hai phụ thân con "
Y có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng lấy lại tinh thần mà cười cười với bà có lẽ việc bày của y đã làm khó cho bà rồi, bà cũng vừa chợt nhớ ra một việc liền nghiêm túc nhìn y vẻ mặt có hơi lo lắng nói
" Đúng rồi! Chiến nhi tại sao con lại đến đc đây con đã xảy ra chuyện gì sao !? "
Nghe bà nói y cũng thoáng chốc cũng trầm mặt xuống cười khổ cổ họng như nghẹn lại nước mắt cứ thế mà chảy dài trên gương mặt thanh tú của y , bà càng nhìn càng lo lắng lao đi nước mắt của y tiêu chiến giọng nghẹn ngào cất lên từng chữ một như con dao đâm vào tim của y
" Mẫu ...mẫu thân... người ấy thực sự đã bỏ rơi con rồi...hic...con.. con thực sự đã yêu người ấy rất nhiều... nhưng đổi lại chỉ toàn là sự lạnh nhạt...hic.."
Y khóc lóc thảm thiết cúi đầu xuống, bà thuở dài tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn dỗ dành an ủi y
* Hiện tại ở tiêu phủ *
/ Rầm!!/
" tiêu.. tiêu thúc xin người bình tĩnh lại đừng như vậy "
Trác thành đang giữ lấy ông còn ông thì tức giận đến đỏ mắt , vừa lúc khi kể hết chuyện xảy ra ở vương phủ ông liền tức giận muốn đến đó đòi lại công đạo cho tiêu chiến , đứa con ông xem như là bảo bối tâm can của tiêu gia lại bị mấy ả thê thiếp của cái tên vương gia kia đánh đến thừa sống thiếu chết hỏi sao ông có thể ngồi yên đc chứ nhất định ông phải đến đó cho dù có phạm thượng thì ông cũng không màn
" Ta bảo bỏ ra!!!! Ta nhất định phải đến đó mấy ả khốn kiếp đó dám động đến con trai của tiêu hoán này cho dù có là hoàng thượng lão già này vẫn nhất định đòi lại công bằng cho con trai ta !!!"
Ông gằm giọng tức giận trước kia vì nghĩ y tìm đc ý trung nhân trong lòng sẽ bảo vệ cùng tiêu chiến đi đến nửa đời còn lại nên ông mới đồng ý đi xin hoàng thượng ban hôn ai ngờ rằng không những hắn không những tam thê tứ thiếp lạnh nhạt với con trai ông mà còn để lũ tiện nhân kia đánh đập tiêu chiến thành bộ dạng như thế này thì ông sao lại có thể nhắm mắt làm ngơ đc chứ , nhưng ông không biết rằng những kẻ đã đánh con trai ông giờ đây đã đoàn tụ với tổ tiên rồi , bỗng một chiếc xe ngựa của vương gia từ đâu tự tìm đến tiêu gia bên trong khỏi nói cũng biết là vương nhất bác ông cười khinh nhưng giọng điệu vẫn mang theo lửa giận không ngui
" Ha , hay lắm còn dám tìm đến đây xem ta xử tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này ra sao !!!"
Khi chiếc xe ngựa vừa ngừng lại vương nhất bác từ trong đi ra chân chưa kịp chạm đất đã bị cha tiêu túm lấy cổ áo như đang muốn bốp chết hắn trác thành cũng cố ngăn ông lại , ông tức giận hét lên
" Tên khốn như ngươi còn dám tìm đến đây!!! Hôm nay lão phu không giết ngươi thề không mang họ tiêu !!!"
" Tiêu thúc bình tĩnh lại đi , hắn là vương gia đấy người làm vậy thì sẽ bị xử phạt đấy "
Máy rằng hắn không mang theo binh lính nào cả nếu không giờ đây ông đã bị bắt giam rồi , hắn biết rằng khi đến đây chuyện này cũng sẽ xảy ra nên không quá bất ngờ, ông nhìn cái vẻ ung dung đó của hắn càng khiến ông tức điên ông đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống đất nhưng cũng chống dậy đứng lên trác thành không ngừng giữ ông lại nếu không biết ông sẽ giết hắn hay không , vương nhất bác đứng trước mặt ông lao đi vết máu nhỏ bên khoé môi nói
" Nhạc phụ ta thực sự không..."
" Câm miệng!! Ta không phải là nhạc phụ của ngươi! "
Hắn như muốn giải thích nhưng không biết phải làm sao để ông bình tĩnh lại và nghệ hắn nói hắn cũng biết kẻ sai nhất trong việc này là hắn đáng lẽ ra hắn không nên quá lạnh nhạt với y không nên quá dung túng cho bọn họ để y phải chịu ủy khuất rất nhiều đáng lẽ ra hắn đã giữ y lại nhưng hắn lại không muốn y nhìn thấy hắn chính tay giết chết ba ả ta , thật chất lúc lôi ba ả vào đại lao không cần chờ đến ngày hành hình đã hành hạ cả ba ả đến muốn sống cũng không đc muốn chết cũng không xong để rồi chính tay hắn đã giải thoát cho bọn chúng một kiếm rơi đầu , quay lại thật tại giờ đây hắn đang vô cùng bối rối nên giải thích cho ông hay là cứ thế đi vào thăm tiêu chiến của hắn nếu như vậy chắc chắn ông sẽ xé xác hắn ra cho mà xem , hắn đứng bất động vài giây rồi quỳ xuống trước mặt ông và trác thành hắn ngước lên nói
" Con biết kẻ sai trong chuyện này là con nhưng xin người có thể cho con đc vào thăm phu nhân của mk đc không, vương nhất bác con xin thề chuyện này sẽ không bao giờ lập lại một lần nào nữa nếu không con sẽ bị..."
" Im đi , đừng dùng cách ngươi đối phó với chiến nhi áp dụng với ta bởi vì nó quá mềm lòng mới tin tưởng ngươi , nếu không phải vì nó quá yêu ngươi tiêu hoán ta sẽ không bao giờ mang đứa con trai mk gả cho tên vương gia nhà ngươi , nể tình ngươi là phu quân của nó ta sẽ không tính toán với ngươi giờ thì cút đi đừng hồng ta giao chiến nhi cho ngươi ! "
Ông phất tay hầm hực đi vào trác thành cũng theo sau ông , nhưng hắn thì làm sao có thể về mà không mang theo người đc , thế là hắn cứ quỳ ở trước cửa tiêu phủ lòng thầm tự trách bản thân đã quá nhu nhược cho kẻ khác hành hạ y đến thừa sống thiếu chết cho dù có hành hạ kẻ đó đến chết chắc hẳng sẽ không bao giờ đc sự tha thứ từ tiêu gia
* Về phía tiêu chiến*
Tiêu chiến và mẹ của mk tâm sự rất lâu cũng có rất nhiều chuyện để kể và nói bà cũng nói cho y biết rằng bà luôn luôn dõi theo y qua miếng ngọc bội cũng biết nó cũng đã bị hủy hoại nghe đến đó y liền chạnh lòng buồn bã nhưng bà cũng an ủi rằng không sao y cũng không muốn mẫu thân quá lo cho mk nên cũng cố gượng cười với bà , sau một hồi không biết đã quay bao lâu bỗng bà hỏi y một câu khiến y im lặng
" Con có muốn trở về không ? "
"..."
Y im lặng không biết nên trả lời như thế nào y có thể quay về gặp lại phụ thân gặp lại thành huynh và....hắn y có gì đó do dự nhưng không biết phải diễn tả làm sao y quay về rồi lại gặp hắn liệu hắn vẫn sẽ lạnh nhạt và giam cầm y ở tiêu uyển viện hay sẽ thay đổi cách nhìn nhận của mk y cũng từng mơ tưởng đến điều đó , giờ đây trái tim của y liệu có còn hướng về hắn nữa hay không hay là đã bị hắn làm cho tan thành từng mảnh không bao giờ có thể ghép lại đc nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro