Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ba ngày sau *
Thắm thoát trôi qua cũng đã ba ngày liền y đã không rời khỏi giường đôi mắt vẫn nhắm lại gương mặt có phần thiếu sức sống vẫn còn ẩn hiện trên gương mặt thanh tú ấy của tiêu chiến kể từ lúc y đc chữa trị vương nhất bác ngày nào cũng đến tiêu gia để mong đc thăm y nhưng kết quả vẫn chỉ có một là không đc hắn vẫn luôn đứng trước cánh cửa tiêu gia để mong nhạc phụ đại nhân hồi tâm chuyển ý cho hắn một cơ hội để gặp đc y , tuyên lộ kể từ khi y bị thương đến giờ vẫn luôn ở bên cạnh y cô cũng xin tiêu thừa tướng cho mk ở lại vài hôm cùng với trác thành để tiện thể chăm sóc cho y , ông cũng không từ chối mà cho hai người ở lại tiêu gia
Đến một ngày kia y mơ hồ tỉnh dậy cơn đau vẫn còn đó y khẽ nhích người thì
" A! "
Y cố nhìn xung quanh nơi đây chẳng phải là tiêu gia sao? y đã đc đưa tới đây từ khi nào? Trong đầu y hiện lên những dấu chấm hỏi y tựa lưng vào đầu giường nhìn căn phòng quen thuộc của mk lúc trước đôi mi y rũ xuống
" Nơi đây vẫn không có gì thay đổi nhỉ "
/ Rầm /
Bỗng y nghe thấy tiếng động liền theo phản xạ nhìn ra phía cửa ở ngoài kia hình như là đang có xô xác thì phải y nghe thấy tiếng phụ thân mk la hét giọng điệu vô cùng tức giận
" TA ĐÃ BẢO CÚT ĐI !!!! CHO DÙ CÓ LÀ Ý CHỈ CỬA THÁNH THƯỢNG TA CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ GIAO CHIẾN NHI CHO NGƯƠI!!!!"
y nghe thấy vậy liền cố nhích người gượng dậy đứng lên đi ra ngoài xem tình hình ra sao những vết thương giờ đây cũng đã hồi phục 2/3 nhưng vì do lâu ngày nằm liệt trên giường bệnh nên cử động có chút đau nhói y mở cửa thấy xung quanh không có lấy một bóng người liền nghĩ chắc họ đang tụ tập ở chỗ của phụ thân y , y bước từng bước một đi ra càng đi càng nghe thấy những tiếng chửi mắng còn có giọng của trác thành như đang ngăn cản điều gì đó
" Tiêu thúc đừng quá nóng giận , còn các ngươi đừng hồng mang người đi tốt hơn hết là cút về vương phủ đi! "
Y đứng ở vị trí có thể nhìn thấy những cảnh tượng trước mắt có vài người hầu đứng mép bên cha tiêu còn có cả một nữ nhân kế bên trác thành và cha tiêu nhìn từ phía ngoài sẽ thấy có rất nhiều binh lính dẫn đầu không ai khác là vương nhất bác y có hơi sững sờ sao vương nhất bác lại ở đây và tại sao cha tiêu và trác thành lại giận dữ đến vậy y nhìn một lượt rồi nhớ lại lúc bản thân trước khi về đây thì đã hiểu ra vài phần bọn họ cứ vì tình hình trước mắt mà không hề để ý đến tiêu chiến đang đứng đó cách đây không xa có thể nhìn thấy tình hình hiện tại đang vô cùng căng thẳng bỗng giọng nói của vương nhất bác vang lên mang theo một luồn khí lạnh lẽo
" Con biết người giận con vì không bảo vệ đc chiến chiến nhưng hôm nay dù có thế nào con cũng phải nhất định mang người đi"
" Ngươi dám!!"
Nói rồi bên ngoài binh lính ồ ạt xô vào trong cha tiêu một tay hết tên này đến tên khác đấm vào mặt rồi vứt ra ngoài trác thành cũng ở bên kịch liệt ngăn cản người hầu thì đưa tuyên lộ qua một bên để không khéo lại bị họ đẩy lỡ tay đánh trúng nhưng trong một khắc tiêu chiến bỗng lên tiếng giọng nói có hơi khàn khàn
" Vương gia, người ngừng lại đi !!"
Như cố dùng hết sức một lớn tiếng khiến mọi người bỗng tập trung vào y , cha tiêu và trác thành có hơi bất ngờ khi y tỉnh lại và cũng rất vui mừng còn tuyên lộ thì đã chạy đến chỗ y xem xét từ trên xuống dưới
" A chiến đệ không sao chứ? Sao lại ra đây mới tỉnh dậy nên ở trong phòng nghỉ ngơi đi chứ, đệ thấy sao rồi? Có đau ở chỗ nào không? "
Tiêu chiến sững sờ nhìn nữ nhân trước mắt có chút bối rối không biết người này là ai
" Vị cô nương này cô là...."
" À quên mất"
Cô cắt ngang lời nói của cậu rồi lụt lội trong tay áo lấy ra một cây trâm đào đưa trước mặt y nói
" Là tỷ đây , tỷ là tuyên lộ "
Y tròn mắt có chút bất ngờ khi nhìn thấy nó rồi nhìn qua tuyên lộ đang tràn đầy nước mắt nhìn y , y khàn giọng nói
" Tỷ tỷ..."
" Phí thời gian nhiêu đó đủ rồi, chiến chiến đến lúc đệ phải theo ta về vương gia phủ rồi"
Vương nhất bác trầm giọng nói ánh mắt sắc lạnh nhìn y và cô , những binh lính nghe xong như đc lệnh liền xông vào kéo y đi , cha tiêu ý muốn ngăn cản nhưng không kịp có vài tên đã ngăn ông và trác thành lại dù võ công ông cao cường nhưng cũng không có nghĩa ông có thể một lượt đánh bại tất cả, y yếu ớt không thể chống cự nên đã bị những tên đó đưa về chỗ của vương nhất bác, hắn đưa tay ôm y vào lòng y mệt mỏi mà gục vào ngực hắn cố điều chỉnh lại hơi thuở vốn yếu ớt của mk , hắn xoa xoa đầu y mái tóc mềm mại tực vào người hắn như đang muốn đc che chở và bảo bộc hắn đi một mạch vào xe ngựa, bỏ đi mất dạng mất tên binh lính cũng thế mà đi theo mặt cho cha tiêu đứng đấy tức giận nghiến răng nghiến lợi, trác thành cứ thế mà nhìn chiếc xe ngựa từ từ chạy đi xa hơn hắn cứ như kẻ bất động nhưng gương mặt hắn cũng hiện lên sự tức giận không kềm tay hắn siết chặt thành quyền lòng tự nhủ sẽ bằng mọi giá mang y rời khỏi cái tên vương nhất bác đó sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này
* Vương gia phủ*
Không biết y từ bao giờ đã ngủ say trong lòng hắn , hắn mang y đến tiêu uyển viện rồi đặt y xuống chiếc giường tay vuốt nhẹ mái tóc của y có chút gì đó chạnh lòng khi nhìn thấy những vết thương chưa hồi phục kia , hắn lấy ghế ngồi bên cạnh giường của y nhìn gương mặt thanh tú có phần mệt mỏi đó của y cho dù lúc ngủ y vẫn luôn xinh đẹp như vậy giá như hắn có thể ở đây với y dù chỉ đc nhìn thôi hắn cũng thấy mãn nguyện nhưng hắn lại cảm thấy không phải chỉ có nhìn thôi mà còn nhiều hơn nữa muốn đc ôm chặt lấy y muốn đc chạm vào cơ thể thanh mảnh ấy còn phải hơn thế nữa hắn muốn tất cả từ tiêu chiến trở thành của hắn cơ thể trái tim cải cả linh hồn hắn cũng muốn y thuộc về hắn nhưng liệu y có tình nguyện hay không, hắn rũ mi xuống cúi người lòng thầm nói
( Tiêu chiến à tiêu chiến, nếu ta làm việc này khiến cho đệ hận ta ta cũng sẽ bằng lòng chỉ cần thể xác lẫn tâm hồn đệ điều hướng về ta thôi sẽ không một ai đc ngăn cản hai chúng ta, đệ sẽ chỉ có thể là của một mk ta không bất kì ai đc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này của đệ cho dù nó chỉ liếc nhìn ta cũng không tha cho kẻ ấy)
Đôi mắt hắn từ ôn nhu giờ đây đã chứa đầy sự ham muốn lẫn chiếm hữu, hắn cười nhếch mép nụ cười nhìn có phần mang rợn nhưng lại giống như một kẻ bị nhấn chìm trong tình yêu chỉ cần giấu y lại không cho một ai nhìn thấy gương mặt của y chỉ có thể như vậy hắn mới có thể để mọi thứ của y thuộc về một mk hắn còn những kẻ cản đường kia tốt nhất là phải tống bọn chúng khỏi thế gian để không phải ngăn cản y thuộc về một mình hắn
* Một canh giờ sau*
Y từ trong cơn mê đôi mắt từ từ mở ra ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào mắt y khiến nó hơi nhíu lại , y từ từ chống dậy nhìn quanh căn phòng vẫn là một khoảng không một bóng người y thuở dài biết mk đã bị hắn mang lại về đây nên chẳng thể làm gì bỗng từ bên ngoài cánh cửa mở ra đi kèm theo là một giọng nói quen thuộc
" Tỉnh rồi à "
Là hắn vương nhất bác trên tay mang theo một vái khây đựng thuốc và một bát cháo gà y nhìn hắn có chút ngỡ ngàng nhưng cũng quay mặt đi khẽ " ừ " một tiếng, hắn đặt cái khây lên một chiếc tủ nhỏ bên cạnh đầu giường của y hắn ngồi xuống bên cạnh y, hắn trầm giọng nói
" Quay lại nhìn ta "
Hắn như đang ra lệnh cho y nhưng y vẫn giữ nguyên trạng thái không một chút động tĩnh gì tới hắn , hắn hơi mất kiên nhẫn liền nắm càm y ép y quay mặt lại nhìn hắn bỗng hắn có hơi sững người khi nhìn thấy gương mặt đầy sự lạnh nhạt ấy của y như đang muốn né tránh hắn , hắn vẫn cố giữ gương mặt lạnh lùng giọng nói có phần tức giận
" Từ khi nào? "
Một câu hỏi như không đầu không đuôi đc thốt ra , y vẫn không đáp lại hắn dù chỉ một lời đôi tay khẽ siết chặt lấy tắm chăn đang đắp , hắn nhìn vào đôi mắt của y như đang muốn né tránh hắn bằng mọi cách hắn nhìn thẳng vào đôi mắt kia nói
" Nghe đây tiêu chiến tốt nhất đệ đừng tưởng ta để đệ vào tiêu gia là đã buông tha cho đệ, cho dù nghĩ cũng đừng nghĩ nên nhớ rõ đệ là người của vương nhất bác này nên nhớ cho thật kỹ điều này "
Hắn gằm giọng rồi im lặng đi y vẫn không màng gì tới đôi mắt vô hồn không thèm liếc nhìn hắn dù chỉ một cái, hắn lấy một lọ thuốc rồi kéo tay y tháo đi những đường băng bó ấy khi đã tháo hết thì hắn mới nhìn thấy đằng sau những vết bông băng này là vô số vết thương đc hình thành cũ có mới cũng có không nơi nào là không có những vết thương nhuộm đỏ kia đôi mài hắn có hơi nhíu lại vì những thứ trước mắt hắn cố gạt bỏ đi tiếp tục công việc còn đang dở dang hắn sức thuốc lên những vết thương đó y có hơi đau liền " shh" vài tiếng quả nhiên hắn cũng hiểu mà nhẹ nhàng hơn, y nhìn vẻ mặt hắn có phần ôn nhu liền có hơi u sầu giá như hắn mãi mãi giữ vẻ mặt này khi đối với y thì tốt biết bao hắn tha thuốc một hồi cũng quay qua lấy cuộn băng mới băng bó lại cho y một cách cẩn thận, xong xuôi mọi việc hắn liền cầm bát cháo gà còn đang nóng mút một muỗng thổi thổi rồi đưa trước miệng của y, y quay qua nói giọng có hơi lạnh nhạt
" Ta tự ăn đc "
Hắn nhìn vẻ mặt của y liền thuở dài rồi nói
" Đệ đang bị thương, tay chưa hồi phục thì sao có thể tự ăn đc nào hả miệng ra "
Nghe hắn nói cũng có phần có lý vì tay của y cũng không thể cử động đc quá nhiều nên phải đành nhờ hắn vậy , y há miệng ăn hết một muỗng cháo rồi cùng tới muỗng tiếp theo dần dần bát cháo đã ăn hết hắn thu dọn tất cả dìu y nằm xuống đắp chăn lại nói
" Đệ nghỉ ngơi đi , lát nữa ta sẽ quay lại"
Thế là hắn mang cái khây đó rời đi nhưng đâu biết rằng phía sau của hắn còn đang có một đôi mắt nhìn theo là tiêu chiến y có phần chạnh lòng thầm nghĩ
( Liệu có quá muộn hay không nếu là lúc trước có lẽ ta đã phải lòng ngươi nhưng giờ đây ta lại đau khổ khi ngươi làm vậy)
Một giọt nước mắt rơi xuống má của y, đúng vậy y hiện tại là đang sợ... sợ rằng bản thân sẽ lại phải lòng của hắn rồi phải tiếp tục chịu đau khổ khi hắn đối tốt với y bao nhiêu y liền tưởng đến những lần hắn lạnh nhạt với y bấy nhiêu nó khiến y đau đớn đến tận tâm can không thể nào xoá bỏ đc những vết thương trên cơ thể có thể lành đc nhưng trái tim y giờ đây đã tan thành từng mảnh thì làm sao y có thể đối mặt với hắn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro