Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau một chiếc siêu xe Mercedes xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất làm náo loạn cánh nhà báo. Một cô gái bước ra. Cả sân bay dường như muốn nín thở chờ đợi. Thiên Ngân hôm nay nhìn vô cùng cá tính: áo cánh dơi cùng với chiếc quần short ngắn làm nổi bật đôi chân trắng và dài. Đôi giày Converse Classic màu đen càng giúp cô trở nên bí ẩn, lạnh lùng. Khuôn mặt baby và trắng hồng. Đôi mắt tinh anh cùng với cái mũi dọc dừa càng làm Ngân thêm thanh cao hơn. Đôi môi anh đào bé nhỏ, hồng mọng. Mái tóc được uốn về phía đuôi, nay càng thêm phần lộng lẫy khi cột cao lên. Tất cả mở ra một khung cảnh như tiên giáng trần khiến người khác ganh tỵ. Sau đó, cô bước lên chiếc phi cơ dành riêng cho mình.

- Quản gia, chuyện ở nhà thì tôi giao lại cho anh! - Ngân gọi điện cho Tuấn

"Vâng, tiểu thư lên đường bình an! " tiếng bên kia điện thoại.

Sau đó, Ngân thả lỏng cơ thể và cầm "bản đồ" lên. " Phú Thọ? Có vẻ liên quan! Thôi kệ, cứ đến Bảo Tàng rồi tính!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thưa tiểu thư, đã đến sân bay Phú Thọ! - Tiếng của cô tiếp viên hàng không thông báo

"Ưhm..." Ngân tỏ vẻ tiếc nuối khi đang có một giấc ngủ ngon sau những ngày thức thâu đêm.

Sau đó, chẳng mấy chốc cô đã xuất hiện trước Bảo Tàng, nằm trên núi hoang sơ, xung quanh bốn bề là núi và cây giúp ta cảm thấy yên bình.

- Không khí trong lành quá! - Ngân vươn vai cho thoải mái sau 5 tiếng ngồi máy bay.

Ánh nắng trưa không gắt như Sài Gòn mà nhẹ nhàng. Lúc này, cô đang bàn bạc với giám đốc của Bảo Tàng.

"Hóa ra, họ đã tìm ra được mảnh giấy đó. Nhưng khổ nỗi, không có ai có thời gian dịch nó! Mình đang rảnh hay cứ thử công việc này xem sau."

Không lâu sau, trên tay cô có cuộn giấy cũ. Và ai cũng biết cô đã thực hiện giao dịch thành công. Sau đó, bước ra khỏi cửa của Bảo Tàng Phú Thọ, nhưng cô không nỡ rời đi một cảnh đẹp như vậy nên vẫn nán lại đứng đó mà thưởng thức phong cảnh.

Bỗng có cái gì đó ở phía dưới chân núi làm cô tò mò. Nó cứ hết lấp lánh, rồi sang long lanh, sau tiếp là lóng lánh. Ngân cố nhướn người lên cao hơn chút để xem và không biết rằng mình đang đứng giữa bờ vực sống và chết.

Những người vệ sĩ theo sau cô thì không dám ngăn cô. Nếu ngăn lại, không chừng Ngân sẽ trượt chân mà ngã xuống. Nếu không cũng thế.

" A... thấy được rồi..." Cô vui sướng khi phát hiện ra nó nhưng có 1 tảng đá nhỏ đã lăn xuống và vô tình kéo theo cô ở đằng sau. Đương nhiên vì cô đang đứng trên nó.

- A... - Âm thanh cuối cùng họ nghe được về cô.

Thế giới bỗng nhiên tối sầm lại. Ngân phát khóc vì mình đã chết khi tuổi còn quá trẻ. Bỗng, có giọng nói làm cô xao động.

- Này cô gái, hãy giúp ta phá vụ án Lệ Chi Viên nhé ! - Tên mặc đồ đen đó nói.

"Giúp ông, tôi được gì?" Ngân lên tiếng.

- Ta sẽ cho cô sống lại! Ta là Thần Chết!- Hắn nói một tràng, mặc kệ ai hiểu hay không hiểu.

"Thần Chết?... á" Ngân lại một lần nữa hét lên và cô dần bị hút vào lỗ đen đó. Cứ nhắm mắt như thế cho đến khi:

- Ái da! - Cô thốt nên lời nói khi đang đè một người khác.

Cái giề? Tên này ăn mặc kì lạ quá! Nhìn hắn đẹp trai thì có nhưng lại ăn mặc "kém thời trang" như vậy!

- Ha ha, ngươi ăn mặc cổ lỗ sĩ quá đấy! - Thiên Ngân cười ra tiếnh và chỉ vào bộ đồ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro