Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì cơ? Ngươi muốn được tru di cửu tộc à?- Hắn càng thêm bực mình.

Ngân lúc này còn bụm miệng lại cười giờ thì lại lăn ra đất ôm bụng cười " Tên này nghiện ngôn tình Trung Quốc à?"

- Ngươi... - Hắn ngày càng đỏ mặt hơn - Ngươi đâu? Mau tống con tiện tì này vào ngục tối cho ta.

" Ớ... ớ... ớ... Bình tĩnh nào!" Thiên Ngân ngớ người ra - Đây là năm nào?

Cô nhận ra rằng hắn thật sự không đùa giỡn với cô. Y phục hắn mặc là của thời Hậu Lê. Ngân chợt nhớ lại lời nói của tên Thần Chết. Muốn phá án trước hết hãy xác định thời gian. " Năm Tân Dậu (1439), liên quan gì đến ngươi à?" Hắn nhìn cô mà trả lời.

Cô gái này là ai? Là người đầu tiên khiến ta nói nhiều đến như thế! Ăn mặc váy không ra váy, áo không ra áo!

- Cái giề? Thời Lê Sơ? Triều Lê Thái Tông? - Ngân lại càng ngạc nhiên bội phần.

- Ngươi phạm tội khi quân, đáng chém đầu vì dám nói ra tên của hoàng thượng - Hắn khẽ nhếch môi.

"Oái, thả ta ra!" Cô hét lên khi tên lính đó toan bắt lấy cô.

- Khoan đã nhóc con, Ngươi có thể giúp ta một chuyện được không? - Cô nói.

"Không... Ngươi là ai?" Hắn cảm thấy ở cô có gì đó bí ẩn khiến người khác luôn phải nhìn hoặc nghe những gì cô nói. "Ta là Thiên Ngân ... đến từ tương lai". Nghe đến đây, hắn thật sự muốn lăn xuống sàn nhà mà ôm bụng cười. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Và hắn biết cô không hề nói dối hắn. Y phục của cô khiến hắn cũng có phần tin cô. "Ta biết ngươi đang có suy nghĩ là ta không được bình thường, nhưng đó là sự thật! Ta được phái đến đây để minh oan cho Nguyễn Trãi!" Thiên Ngân cố ra sức giải thích cho hắn.

- Sao? Tướng quân Nguyễn Trãi làm gì mà phải để ngươi minh oan? - Hắn hỏi vặn lại cô.

- Nãy giờ, ngươi hỏi ta nhiều rồi! Giờ ta hỏi lại, ngươi là ai? - Cô nhếch mép.

" Ta là Nhị Vương gia Hạo Phong! Và giờ thì mau tống con bé này vào ngục! - Hắn để ý đến những gì cô nói nãy giờ.

Sao? Nhị Vương gia? Sử sách rất ít nói đến nhân vật này, hầu như là không!

- Ờ... ta là muội muội xa ơi là xa của ngươi... - Thiên Ngân cố gắng nói dối.

Hạo Phong biết nàng nói dối hắn. Hắn cũng khá là tò mò về vụ việc Nguyễn Trãi đã làm gì sai mà để nàng minh oan. Và cũng thắc mắc không biết nàng sẽ làm như thế nào. Nên Hạo Phong cứ việc giả bộ đóng kịch để nàng biết nàng đã thành công trong việc đánh lừa hắn.

"Thôi chết, tha lỗi cho huynh!" Hắn ra lệnh cho các tên lính gác thả nàng ra.

Trời, hắn tin thật á? Không thể tin nổi

- Ừ... - Ngân đáp lại cho nó có lễ.

"Á Hầu Nguyễn Trãi đã lui về Côn Sơn ở ẩn. Và không muốn tiếp đón ai cả" Hạo Phong lại tiếp tục ra lệnh cho các cung nữ chuẩn bị thay y phục cho cô.

Thiên Ngân không nói gì, đi theo họ. Hạo Phong rất ư là ngạc nhiên vì sao anh lại tin tưởng cô đến vậy. Và lại giúp cô. Anh ngẫm nghĩ một hồi thấy rối não quá bỏ đi ra ngoài. Một lát sau, tà áo màu hồng phất phơ dưới Ánh Trăng lại bước vào sảnh chính của Vương phủ. Bộ y phục tôn lên ngoại hình chuẩn không cần chỉnh của cô. Khuôn mặt mộc mạc nhìn như đang tìm ai đó. Cô nhận ra còn một người nữa cũng ở trong phòng này.

Tên này lạnh lùng lại còn đẹp trai nữa. Ai mà bóng lộ như ba Hạo Phong.

Thiên Ngân cúi xuống hành lễ với ha người rồi tìm một chỗ kế bên Hạo Phong mà "đặt mông" xuống. Và cô cũng nghe tên kia nói là Hàn Vũ rất thân với Nguyễn Trãi. Có lẽ hắn sẽ giúp cô trong việc gặp mặt Nguyễn Trãi.

- Hạo Phong huynh nói xem đây là cô gái cầm kì thi họa, văn chương cẩm tú à? - tên lạ mặt đó cầm ly rượu và nói

"Ừm... Nàng là muội muội ta" Hắn ta đưa ly rượu đến gần đôi môi đỏ mọng của cô.

- Oái, tôi không uống được rượu! - Cô phản kháng đồng thời, dùng tay đẩy ly rượu ra.

(Mời các bạn đón xem chương kế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro