Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nói uống là uống" Hạo Phong càng cố ép Ngân. Nhưng do tinh thần của cô không được tốt do mới xuyên không, nên tinh thần hơi lắng đọng một chút. Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Hắn ta quá ư là ngạc nhiên trước hành động đó. Sự lạnh lùng, gắt gao, và cả khó chịu bỗng đâu biến mất hết. Hắn nhẹ nhàng choàng tay qua nàng mà ôm nàng vào lòng. Hàn Vũ không nói gì mà cứ tiếp tục nâng ly uống rượu:

- Cảm nắng?

"Không là thương hại" Hạo Phong toát ra bốn chữ như con dao đó đâm vào tim nàng. Nàng vùng dậy, thoát ra khỏi vòng tay hắn mà lớn tiếng:

- Ta không cần ai thương hại cả!

Sau đó, Thiên Ngân chạy đi. Hàn Vũ nhếch mép cười lạnh lùng, tiếp tục nâng ly rượu mà uống. "Thật chứ?".

Hạo Phong đang nhận ra rằng, mình đang cảm nắng cô nàng Thiên Ngân này. Hắn cũng nhận ra, chính nàng đã khiến hắn mới trở nên là chính mình. Và điều đó ở các mỹ nhân khác chàng không có gì thay đổi ngoài sự lạnh lùng. Hạo Phong nhanh chóng đuổi theo nàng ấy, bỏ lại Hàn Vũ phía sau.

Thiên Ngân lúc này chỉ biết chạy về phía trước, khoảng hư không lại khiến nước mắt nhòe đi. Bỗng chốc nàng cảm thấy như mình đang rơi xuống từ trên không vậy. Bầu trời tối sầm lại, tia sấm sét nhưng đang xé bầu trời ra làm hai. Bàn tay của ai đó trên không giữ ngay eo Ngân lại ngăn không cho cô rơi xuống.

- Cẩn thận! - Giọng nói ấy toát lên.

- Hạo ... Phong... - Nàng vẫn còn ngấn nước mắt mà dựa nhẹ vào vai hắn. Nàng biết nàng bây giờ chẳng khác gì người vô gia cư. Đang trôi theo dòng suy nghĩ, bỗng có tên gọi là Thần Chết xuất hiện đứng giữa bầu trời.

" Hế hế cô bé, tôi quên dặn cô là thời lượng để phá vụ án này chỉ có 3 năm thôi! " nói xong, tên Thần Chết đó biến mất.

Hạo Phong lúc này đang ôm nàng, thì rất ngạc nhiên. Vì sao tên kia lại có thể đứng trên trời. Tại sao hắn lại biết nàng sẽ phá án?

Lúc này, ở sảnh chính, Á Hầu Nguyễn Trãi đã có mặt. Hàn Vũ ngạc nhiên lắm nhưng vẫn phải hành lễ với ông.

- Vi thần nghe nói đại hoàng tử sắp chào đời?

Hàn Vũ nhếch mép cười. "Chẳng qua ngươi tới đây là vì thế hay còn mục đích khác?"

- Ta còn muốn gặp Hạo Phong. - Nguyễn Trãi thẳng thắng trả lời mà không có chút do dự nào. Vì hắn ta chính là người học trò cưng của ông.

"Ngươi đợi một chút" Hàn Vũ nâng chén rượu lên uống.

Thiên Ngân cảm thấy mệt mỏi và dựa vào hắn. Hạo Phong không nói gì, bế nàng và dùng khinh công về vương phủ của mình.

"Bái kiến Vương gia" Nguyễn Trãi lên tiếng và ngạc nhiên vì trong vòng tay của Hạo Phong là một cô gái. "Ưhm... sư phụ..." hắn nói. Thiên Ngân cảm thấy tò mò thì nhìn lên. Omg là Nguyễn Trãi. Cô mau chóng "đá" tên kia ra và hành lễ với ông.

- Ngươi là... - Nguyễn Trãi nhìn nàng. Ông cũng nhận thấy vẻ đẹp mộc mạc của cô.

"Tiểu nhân là Thiên Ngân, là muội muội của Vương gia Hạo Phong" cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

- A, ta nhớ ra rồi! Ngài từng có chức Ngự Sử Đài Chánh Chưởng dưới thời Hồ và giờ thì mang quốc tính họ Lê, tước Á Hầu, chức Hành Khiển.

Nguyễn Trãi rất ngạc nhiên với những gì Thiên Ngân vừa nói ra. "Ngươi là ai? Vì sao ngươi biết?"

Thôi chết, quên mất đây là quá khứ không thể nói cho ông ấy nghe được.

Hạo Phong biết cô đang cần sự giúp đỡ của anh nên anh nhanh tay nâng ly trà và mời Nguyễn Trãi uống:

- Vâng, thưa ngài, do chính bộ Đại việt sử kí toàn thư đã khiến cho muội muội ta biết về ngài.

"Hừm... người thật khách sáo"

Thật là lạ...

(Mời các bạn đón xem chương sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro