Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thiên Ngân cảm thấy mơ hồ về những gì đang xảy ra. Cô day day hai Thái Dương, và nghiêm túc suy nghĩ về Hạo Phong.

Hừm... tại sao tên bóng lộ Hạo Phong lại cho mình ở trong một cung điện đẹp như vậy nhỉ? Ngay cả cái tên cũng khiến người khác động lòng: Ái Hương điện.

Còn hắn thì cũng đang nhức đầu suy nghĩ nghiêm túc về cô. Tại sao anh lại cho cô ở điện Ái Hương? Rõ ràng là nó dành riêng cho một người mà hắn đã đâm đầu vào yêu cuồng si, và rồi để cô gái đó khiến hắn tan nát con tim rồi lái đi đóng cửa trái tim của mình lại.

- Này, bạn tên là gì vậy? - Thiên Ngân vui vẻ bước đến bên một cung nữ.

"Tiểu nữ không biết tiểu thư đã dậy! Tiểu nữ sẽ chuẩn bị nước rửa mặt cho người!"

- Nè, hông cần bạn phải giữ lễ vậy đâu!

Thiên Ngân cảm thấy rất thích nơi này. Những người nơi đây rất thật thà. Và cô được cảm thấy là chính cô khi ở đây. Nhưng Ngân cũng biết, nơi chốn hậu cung sẽ có những phi tần, mỹ nữ sẽ đánh đấu lẫn nhau để tranh giành ngôi Hậu. Những vị hoàng tử sẽ huynh đệ tương tàn để dành chức Thái Tử.

- A, ta muốn đi ra ngoài chơi! Ngươi đi cùng ta! - Thiên Ngân vỗ vai cô cung nữ kia.

"Dạ? Đi đâu ạ?" Cô cung nữ ngây ngô vô tư hỏi Ngân.

Cô cười nhếch mép. He he. Thôi rồi, cô cung nữ ngây thơ, vô tư sắp bị sói già ăn thịt.

Sau đó, hai cô gái đã xuất hiện tại khu mua bán Thăng Long.

- Oa... ngươi xem nè! - Ngân nói lớn, cầm cái bình hoa được trạm trổ một cách tinh tế.

"Tiểu thư, ..." cung nữ cười nhẹ.

Và Ngân trả lại bình hoa đấy cho người bán. Cô đang quay người lại, bỗng có một chàng trai đứng sau. Hai người chạm vào nhau.

"Úi da!!!" Thiên Ngân ngã xuống đất. "Này... đi không nhìn ... " cô ngước đôi mắt nâu của mình lên và nhận ra đó là ai... đó là hoàng đế Lê Thái Tông.

- Ngươi dám động vào long thể của bệ hạ và ngươi dám trách bệ hạ. Trảm! - Công công phất phơ nhìn cô.

Chữ cuối của tên này nghe cao chót vót. Hứ. Nghe mà muốn tát hắn một cái!

- Hừm... Bái kiến bệ hạ... - Ngân hành lễ

"Bình thân!" Giọng nói ấm áp trầm ấm của hoàng thượng phát ra làm cho người khác xiêu lòng.

Sau đó, Thiên Ngân bước đến trước mặt vị công công kia, và thì thầm nhỏ bên tai:

- Hừm... ngươi là tên công công đứng đầu triều về tội tham nhũng đúng không?

Nói xong, cô lặng lẽ bước lùi lại hai, ba bước. Thái Tông thì cảm thấy nữ nhân trước mặt hắn rất thú vị thì hắn đứng lại xem. Và xung quanh thì vô số người dân bu lại xem chuyện gì đang xảy ra.
"Sao ngươi biết? Ngươi là ai?" Vị công công kia cố giữ lại bình tĩnh mà tra hỏi cô.

- Bái kiến bệ hạ, công công Lý Bục đã xén bớt một chút đồng quan mỗi khi người phát ban cho người dân ở đây ạ! - Thiên Ngân xoay người lại, quỳ xuống hành lễ.

Đôi mắt long lanh nhìn Thái Tông một cách dịu dàng. Đôi môi chúm chím. Mái tóc bay nhè nhẹ trong gió.

Vị công công kia đã không thể lên tiếng được nữa. Sở dĩ, hắn biết rằng đã có một vài tên đồng phạm đã ghét hắn vì cách hắn đối xử với họ. Nên giờ, chắc chắn bọn họ sẽ đứng lên mà tố cáo hắn. Hắn thực không thể tố cáo bọn họ, vì họ đông, hắn thì chỉ có một mình. Đa số thắng tiểu số.

Nhưng Ngân sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô nhanh chóng nói thêm một vài cái tên khác. Lê Thái Tông gật gù và nói:

- Nàng nói họ tham nhũng nhưng nàng liệu có chứng cứ để chứng minh những gì mình nói là đúng không?

Ngân chợt nhận ra. Nãy giờ quá hồ đồ mà quên mất chứng cứ. Thật là nhục nhã cho ta mà.

"Bệ hạ, ngươi hãy giao cho tiểu nữ ba ngày để tìm ra sự thật." Cô cung kính

Thái Tông nhếch mép cười, hắn cũng biết là ở cô có cái gì đó không giống với người thường mà. Hạo Phong thì nãy giờ chỉ đứng đằng sau mà quan sát. Hắn cảm thấy hơi bất an về vụ này.

Sau đó, Thiên Ngân quay về Ái Hương điện. Đang đi ngoài sảnh, miệng thì líu lo bài hát My Everything của Tiên Tiên thì bỗng nhiên trúng một cái gì đó cứng cứng. Cứ tưởng là mình già đầu, đi không nhìn nên trúng cột. Ai dè là Hạo Phong.

- Ngươi xử lí được vụ này à?

Cô chun mũi, làm mặt xấu với hắn. "Đương nhiên, hông cần ngươi quan tâm"

- ... - Hạo Phong nhanh chóng ép sát cô vào cái cột gần đó. Hơi thở càng trở nên nặng nhọc hơn. Khuôn mặt điển trai lại càng gần khuôn mặt cô hơn. Nó khiến cô cảm thấy phiền phức.

Tiện chân, đá mạnh một góc 45 độ. Hạo Phong do thân thủ tốt nên tránh được.

- Cô...

"Hứ. Tên Háo Sắc! Nhầm người rồi cưng"

(Mời bạn đóc xem chap kế...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro