Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô làm như cô có giá lắm vậy! Hừ. Thân thể tựa như ngọc của ta mà cô dám đụng đến. - Hạo Phong cao giọng.

"Khụ... khụ... Tôi còn có giá hơn anh đấy, đồ bóng lộ. " Ngân bụm miệng cười.

- Ngươi nói cái gì? Ai bóng lộ? - Hạo Phong đỏ mặt tía tai.

- Ha ha... Tôi cũng đã nghe qua... anh thích Hàn Vũ gì đó. - Ngân không thể nhịn cười được nữa mà lại cười lớn lên. - Hàn Vũ là tên nam nhân mà.

- Ta... - Hắn không còn lý lẽ để nói với cô nữa rồi.

Hắn nhận ra cô ngày càng trẻ con hơn, càng khiến cô dễ thương hơn. Hắn không thể làm gì để ngăn mình thích Ngân, quan tâm đến cô nhiều hơn nữa.

- Plè... plè... ngươi không thể chối được chứ gì! - Ngân lè lưỡi.

Ngân nhanh chân lon ton về điện Ái Hương trước. Hắn lắc đầu cười.

"Grừ... Con ả kia chết đi" giọng nói đằng sau cây cột. Thì ra là Lâm Mạn Nguyệt - một phi tần được nhà vua Thái Tông ban thánh chỉ để kết hôn với Hạo Phong. Đương nhiên cô gái đó rất thích Hạo Phong.

- Hừ... đợi đó. Ta sẽ giết ngươi...

----- Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu -----

Sáng hôm sau, Ngân nhẹ nhàng đến bên nhiệt đình -nơi tên công công kia bị giam giữ. Chẳng biết sao, khi đến nơi, cô cùng các cung nữ khác mới tá hỏa. Hắn đã chết, bình thuốc độc để trên bàn. Ai ai cũng ngỡ rằng hắn tự tử mà chết. Nhưng không, Ngân đã tìm ra một dây cài áo hình cây kiếm. Cô không biết, có phải bọn chúng cố ý để lại để cho cô biết đây là vụ sát hại hay chúng chỉ vô tình đánh rơi mà thôi.

Sau đó, cô đi ra ngoài chợ, để tìm thêm chứng cứ. Bước đến trước một quán bán dây cài áo:

- Xin chào! Không biết chư vị đây có biết cái móc áo như thế này không? - Vừa nói, Ngân vừa chìa ra.

"A..." một người đàn ông trung niên lên tiếng trả lời.

Ngân cười. "Không biết chư vị có biết ai mang dây móc này không?"

- À, đó là Mị Ảnh. Chỉ có mình hắn mới có móc đó. - Tên đó vừa nói vừa mài dao.

"Sao? Vậy chư vị có biết Mị Ảnh công tử đang ở đâu không?" Ngân ngạc nhiên.

Tên bán hàng gật đầu, chỉ ngón tay về phía khu xa xa. Trước khi Ngân đi, hắn quẳng lại cho cô một câu. "Cẩn thận!"

Nhưng có vẻ do vui quá vì tìm được chứng cứ, nên hai tai cô bù lù bù xòa không thể nghe được cái gì cả.

Bước đến nơi tên kia chỉ, Ngân nhận ra đây là nơi vắng vẻ. Có vẻ là một ngõ cụt. Cô cảm thấy hơi sợ một chút. Đứng trước bức tường, Ngân tức giận đá đá vào nó.

- Cô em nên giữ sức để tiếp bọn anh chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro