Chương 13: Khách từ phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt ngồi trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Diện mạo hoàn toàn giống với nàng kiếp trước, duy chỉ có trang phục, kiểu tóc là khác thôi. Nhìn cô gái trong gương, Minh Nguyệt tự hỏi, tại sao nàng lại đến đây? Nếu mười năm trước nàng không đến thế giới này thì mọi chuyện có xảy ra không? Phiêu thị có bỏ mạng không? Có lẽ mãi mãi nàng sẽ không có câu trả lời...

- Tiêu thư, đến rồi! - Bạch Lan mở cửa bước vào cắt đứt suy nghĩ của Minh Nguyệt. 

- Ta biết rồi, chúng ta ra đón thôi nào! - Minh Nguyệt vừa nói vừa đứng dậy quay về phía Bạch Lan.

- Ai nha! Tiểu thư sao lại vẽ mặt mình ra như vậy? - Bạch Lan trợn mắt kinh ngạc.

- Xấu lắm sao? - Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt của Bạch Lan phì cười.

Bạch Lan lắc đầu. Nàng cũng không biết phải trả lời Minh Nguyệt thế nào. Nói xấu thì cũng không phải là xấu, nhưng mà cũng chẳng thể nào gọi là đẹp. So với bộ dáng Minh Nguyệt ngày thường thì phải nói là cực kỳ bình thường. Đúng vậy, là cực kỳ bình thường, lại thêm vài phần hốc hác. Trong khi ngày thường dù không hay tô son điểm phấn nhưng Minh Nguyệt vẫn vô cùng lộng lẫy, ở Minh Nguyệt toát ra một vẻ đẹp từ phong thái tự tin, lúc nào nhìn nàng cũng thấy tràn đầy sức sống. Bạch Lan tin chắc dù tiểu thư của nàng không trang điểm thì vẫn đẹp hơn bộ dáng bây giờ vạn phần. Chưa kể tiểu thư còn mặc bộ y phục không biết nhặt ở đâu mà cực kỳ... cực kỳ... bình thường. Bạch Lan thở dài, không phải nàng không biết tại sao tiểu thư làm như vậy, ngay chính nàng sáng nay cũng đã thay một bộ y phục cũ, đồ đạc trong trang viên cũng đổi sang những thứ bình thường, chỉ là... chỉ là nhìn tiểu thư như vậy nàng thật sự không đành lòng.

Minh Nguyệt hiểu suy nghĩ của Bạch Lan. Nhưng nàng không cảm thấy có gì không ổn cả. Lúc trước khi Minh Nguyệt trang lớn mạnh, nàng cũng như vậy mà, thậm chí còn khổ hơn. Huống hồ nàng cũng không quan tâm lắm đến chuyện bề ngoài. Chỉ cần không quá bôi bác thì miễn sao cần thiết, nàng vẫn sẽ làm. Mình Nguyệt mỉm cười trêu chọc Bạch Lan:

- Bạch Lan, muội đừng có bày ra bộ mặt như Minh Nguyệt trang phá sản vậy! Đừng có nhìn bộ đồ thấy bình thường mà nghĩ không tốt. Đồ của ta, của muội mặc nhìn bình thường, cũ kỹ, nhưng mà đều may từ tơ lụa thượng hạng đấy. Ta dặn người cố ý làm cho có vẻ như vậy thôi!

- Tiểu thư, không phải Bạch Lan không vừa ý y phục của mình, mà Bạch Lan thấy tiểu thư...

- Thôi, thôi, không nói nữa! - Minh Nguyệt cắt lời Bạch Lan. Để cái nha đầu này cảm thán lại không biết khi nào mới xong.

Nói rồi Minh Nguyệt lấy ra một chiếc khăn che lên mặt. Thấy nàng làm vậy, mặt Bạch Lan càng tối sầm lại. Đã vẽ mặt thành như vậy, lại còn đeo thêm màn sa. Tiểu thư thật là quá nhập tâm diễn màn kịch này rồi.

================

Trước cửa Phiêu phủ.

Một chiếc xe ngựa vừa nhìn qua liền đoán được là xe của nhà giàu chầm chậm dừng lại. Một người phụ nữ bước xuống xe. Người phụ nữ tầm hơn năm mươi tuổi, có vẻ là người có tiền nhưng lại toát lên cảm giác... thấp hèn. Gương mặt tô đậm son phấn nhưng cũng không thể che đi được sự già nua. Bà ta nhìn một vòng từ con phố, người qua đường đến Phiêu phủ và bày ra một vẻ mặt khinh thường.

Minh Nguyệt dẫn theo Bạch Lan từ trong phủ đi ra, từ xa đã nhìn thấy vẻ mặt của Du má. Nàng nhếch mép cười. Đúng là cá mè một lứa, vật họp theo loài. Chủ thế nào thì dạy ra nô tài thế đó. Người phụ nữ đó chính là vú nuôi từ nhỏ theo bên cạnh Tống thị gọi là Du má. Ngày trước, mụ ta đối xử với Phiêu thị và tiểu Minh Nguyệt độc ác cũng không thua gì Tống thị. Không những vậy, mụ ta cũng là người đứng sau bày trò cho Tống thị ức hiếp mẹ con nàng không ít. Đi bên cạnh Minh Nguyệt, Bạch Lan cũng cực kỳ chướng mắt nhìn Du má. Bạch Lan thì thầm:

- Tiểu thư yên tâm, đợi mụ ta đi rồi, Bạch Lan liền phân phó người tổng chà rửa từ trong ra ngoài phủ, tránh ô uế phủ chúng ta!

Minh Nguyệt gật đầu. Bạch Lan ngày càng nhạy bén a!

Minh Nguyệt ra đến cổng phủ rồi nhưng Du má cũng chẳng thèm nhúc nhích. Minh Nguyệt thấy bà ta rõ ràng đang bày ra cái bộ mặt khinh khỉnh, muốn nàng hạ mình chào hỏi trước đây mà. Đã thế Minh Nguyệt càng không mở miệng.

Du má đã nhìn thấy Minh Nguyệt từ lúc nàng đang ra cửa. Phu nhân đã nói tin báo từ Phượng thành về bảo nữ nhi kia năm đó bị bệnh lạ tuy không chết nhưng bị hủy dung nên lớn lên lúc nào ra khỏi cửa cũng mang sa che mặt nên khi nhìn thấy hai nha đầu bước ra bà liền nhận ra ai là Minh Nguyệt ngay. Đợi Minh Nguyệt bước ra đến cửa, Du má lại đánh giá nàng một lần nữa. Ha, có thể dùng ba chữ để hình dung thì chính là "nghèo kiết xác". Nhìn cách ăn mặc của nàng ta còn thua cả hạ nhân ở phủ Thừa tướng. Xem ra cái lời đồn có quan hệ với Minh Nguyệt trang chỉ là bịa đặt thôi. Nếu có thì làm gì lại mang bộ dáng này chứ. À, nếu có liên quan thì chắc là chỉ giống cái tên Minh Nguyệt.  Mà cái tên này lại may mắn nhờ lão gia Thừa tướng ban cho nha!

Du má cố ý đứng trước cửa không vào cũng không lên tiếng. Bà muốn Minh Nguyệt phải quỵ lụy chào hỏi trước. Dù sao bà cũng là người mà lão gia, phu nhân phái tới để rước nha đầu đó về kinh. Nàng ta phải tỏ ra chút biết ơn mới đúng. Ấy vậy mà Du má cứ đứng thì Minh Nguyệt cũng chả thèm nhúc nhích. Hai bên im lặng đứng đối mặt nhau được một lúc, Du má đã sốt ruột sắp không chịu nổi. Dù sao cũng là người có tuổi, lại đi đường xa hơn mười ngày nay, giờ lại bắt bà đứng thế này thật là khó chịu mà. Cái nha đầu kia đúng là loại không người dạy dỗ, thật vô phép!

Ngay lúc đó, Minh Nguyệt liền cử động. Du má tưởng nàng chịu thua  đang chuẩn bị một lời châm chọc thì lại thấy nàng xoay người bước ngược vào trong phủ, hạ nhân Phiêu gia cũng đóng cửa phủ lại. Du má không hiểu chuyện gì, trợn mắt kinh ngạc. Thấy Minh Nguyệt bước càng lúc càng xa, cửa cũng sắp đóng lại thì Du má nhịn không được nữa liền lớn tiếng gào lên:

- Dừng lại! Rốt cuộc là thế nào vậy hả? Ta là người của phủ Thừa tướng đến đón người a! Các người sao không mời vào lại đóng cổng là thế nào hả?

Minh Nguyệt dừng lại, mỉm cười quay lại. Hừ, đúng là kẻ ngu ngốc. Lập tức bày ra ánh mắt vô tội, Minh Nguyệt bước về phía Du má đang nổi điên nhẹ nhàng nói:

- A, thì ra là Du má! Vốn dĩ hạ nhận báo có người trước phủ nên Minh Nguyệt cũng nghĩ là Du má đến liền ra đón. Nhưng mà lâu quá không gặp, Minh Nguyệt không nhận ra lại lo rằng nhận lầm khiến người khác cười chê, cũng chẳng thấy Du má nói gì nên Minh Nguyệt tưởng nhầm người định quay vào phủ đợi tiếp. Du má nên nói sớm hơn để Minh Nguyệt mời người vào phủ tiếp đãi chứ!

Du má vốn định bụng Minh Nguyệt mở miệng bà sẽ lập tức xả cục tức vì bị ngó lơ. Nào ngờ nàng ta lại đưa ra lý do như vậy, Du má cũng chẳng bắt bẻ được nên đành nuốt cục tức vào trong, miễn cưỡng mỉm cười đáp:

- Là do ta già cả, phản ứng cũng chậm chạp đi nhiều a!

Minh Nguyệt cố gắng tỏ ra thân thiết đáp:

- Ai nha, Du má không nói Minh Nguyệt lại không nghĩ người đã già đâu. Bạch Lan, dìu Du má vào phủ,  người lớn tuổi rồi, đứng lâu ngoài gió cẩn thận nhiễm phong hàn a! Ta vào trong phân phó hạ nhân sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Du má.

Bạch Lan trợn mắt phản đối Minh Nguyệt. Tiểu thư thật không nghĩa khí, lại vứt cái mụ già xấu xa này cho nàng! Hừ, đúng là phận nô tài không có quyền phản kháng a! Ngay lập tức chấp nhận số phận, Bạch Lan bày ra một vẻ mặt cung kính quay sang Du má nhỏ nhẹ nói:

- Du má, mời người đi theo Bạch Lan!

Du má vẫn đang trợn mắt nhìn Minh Nguyệt vừa nói xong liền quay lưng đi vào trong. Cục tức vừa nuốt xuống đã trào lên đến cổ họng. Rốt cuộc là cái nha đầu này là cố ý hay vô ý trù bà nhiễm phong hàn vậy? Từng lời nói ra đều hợp tình hợp lý như vô hại nhưng lại làm người nghe tức chết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro