Chương 12: Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt chăm chú nhìn Tống Duy Vũ khiến hắn cực kỳ khó chịu, hừ, thà nàng mắng hắn như mọi lần còn hơn là im lặng như vậy. Hắn có dự cảm không tốt a.

- Nói!

Minh Nguyệt bất ngờ liên tiếng khiến Tống Duy Vũ giật nảy người. Hắn đang ngơ ngác không hiểu có phải nàng nói chuyện với hắn không thì Bạch Lan đã đạp cho hắn một cước khiến hắn suýt nữa té lăn ra đất:

- Tiểu thư bảo ngươi nói, ngươi còn thất thần cái gì hả?

Tống Duy Vũ tức giận gào lên:

- Bạch Lan! Muội đừng quá đáng! Đừng tưởng muội biết võ công thì muốn ức hiếp ai liền ức hiếp. Muội... muội thật quá đáng, quá lộng hành, vô phép rồi...

- "Ức hiếp"? - Minh Nguyệt đột nhiên cắt lời Tống Duy Vũ - Huynh nói Bạch Lan đá huynh một cước là "ức hiếp", "lộng hành", "vô phép" ư?

Tống Duy Vũ nuốt một ngụm nước bọt rồi trả lời:

- Nguyệt nhi... À không, trang chủ, người cũng thấy Bạch Lan quá quắt mà, ta chỉ là đang bất ngờ, không biết trang chủ muốn ta nói cái gì cho nên...

"Rầm". Minh Nguyệt lại đập bàn lần nữa.

- Tống Duy Vũ! - Minh Nguyệt hét lên - Huynh mà có tư cách nói người khác bằng những lời lẽ như vậy sao? Ta kêu huynh nói xem còn muốn ở lại Minh Nguyệt trang hay là cút xéo khỏi đây hả?

Tống Duy Vũ sợ đến xanh mặt. Không phải hắn chưa bao giờ thấy Minh Nguyệt nổi giận hay mắng người nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng lại đề cập đến chuyện đuổi hắn đi. Tống Duy Vũ vội vàng quỳ xuống:

- Ta sai rồi!

Minh Nguyệt đứng dậy đi đến trước mặt Tống Duy Vũ, nhìn xuống nói:

- Sai? Huynh sai bao nhiêu lần rồi hả? Ta nhắc nhở huynh bao nhiêu lần rồi? Huynh cũng hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến Minh Nguyệt trang bao nhiêu lần rồi hả? Nói!

- Ta... ta... Ta tuyệt đối sẽ không có lần sau!

- Ý Tam đường chủ là sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa hay là lần sau sẽ không trêu vào thiên kim phủ đại tướng quân nữa?

Tần Phong nheo mắt hỏi. Hắn thực sự rất tức giận. Hừ, cả tháng nay, nếu những người khác chỉ vất vả thì hắn lại còn thêm cả mất mặt. Đường đường là Đại đường chủ Minh Nguyệt trang lại phải ngày ngày đứng trước Minh Nguyệt lâu để đợi một cô nương kéo theo một đám gia đinh hung hăng đến quấy rối. Không chỉ không thể dạy dỗ bọn chúng một bài học mà còn phải quỵ lụy xin lỗi, nài nỉ họ bỏ qua. Hừ, cả đời hắn cho đến bây giờ, một tháng qua chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất a!

- Không phải, lần này ta thực sự oan ức mà!

Tống Duy Vũ vẻ mặt hết sức khó coi hét lớn. Tuy thật sự hắn chẳng phải kẻ đàng hoàng gì nhưng mà trước giờ chưa chơi trò mạo hiểm bao giờ a. Hắn cũng biết cái gì làm được, người nào dây dưa được và ngược lại mà.

- Oan ức? Oan ức mà cô nương gia nhà người ta lại phải đến kêu gào tìm ngươi ư?

Lôi Lâm nhướng mày hỏi. Cả tháng nay hắn chạy đôn chạy đáo làm việc của mình lại phải đi tìm tên khốn này. Tuy việc giải quyết hậu quả do Tống Duy Vũ gây ra giao hoàn toàn cho Tần Phong nhưng đến lúc cuối lại bảo hắn xuất không ít ngân lượng. Là ngân lượng a. Nói nhiều thì so với Minh Nguyệt trang cũng không thấm vào đâu nhưng mà rốt cuộc vẫn là ngân lượng đúng không? Hừ!

- Ta nói mọi người làm ơn nghe ta giải thích được không?!

Tống Duy Vũ cảm thấy cực kỳ chán nản. Cái này là một lần bất tín vạn lần bất tin sao? Rốt cuộc là hắn thật sự tệ hại đến nỗi những người thân thiết nhất cũng chả thèm nghe hắn nói nữa!

Minh Nguyệt đang nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Tống Duy Vũ nghiên cứu xem tên này còn bao nhiêu phần đáng tin thì bị Bạch Lan lén lút kéo áo. Không cần nhìn cũng biết là nàng ta muốn gì. Ai nha, có trách thì trách chính Minh Nguyệt nàng nuôi dạy tiểu nha đầu đó lương thiện quá thôi!

- Nói nhanh đi, ở đây ai cũng bận rộn hết. Không ai có nhiều thời gian cho huynh đâu!

Minh Nguyệt vừa nói vừa quay lại bàn trà ngồi xuống nhìn Tống Duy Vũ.

Tống Duy Vũ như người chết đuối vớ được khúc cây, lập tức ngước mặt lên nói không ngừng:

- Chuyện là như thế này, mọi người cũng biết ta từ xưa tới nay tuy hay ra vào khóm hoa bụi cỏ nhưng mà luôn biết đề phòng hoa cỏ độc mà đúng không? Tất cả là cái yêu nữ đó ngậm máu phun người, ta thậm chí chưa chạm vào một sợi tóc của cô ta nói gì mà làm ra chuyện có lỗi với phủ đại tướng quân. Hừ, ba tháng trước, phủ Nam thân vương tổ chức yến tiệc nên ta có tới dự và đàn một bản nhạc góp vui. Hôm đó, nàng ta tới dự và có lẽ cũng ái mộ ta từ đó. Sau hôm đó, nàng ta thường xuyên lấy danh nghĩa Tướng quân phủ mời ta nhưng ta không lần nào đồng ý. Nhưng mà không ngờ nàng ta lại vẫn nhất quyết muốn gặp rồi đến hẳn Minh Nguyệt lâu tìm, thuê một gian phòng ngày ngày đợi ta. Vốn dĩ ta có lòng tốt, muốn cho nàng ta sớm cắt đứt tâm tư để tìm người khác, đừng dây dưa nữa. Lại nghĩ nàng ta là nữ nhi của Dương Tuấn, muội muội của Dương Khải, hai vị tướng quân nổi danh chính trực, trong sạch bậc nhất Đông Hạ nên càng không đề phòng. Nào ngờ Dương đại tướng quân cả đời anh minh lại sinh ra cái nữ nhi lòng dạ rắn rết. Ta vừa bước vào cửa phòng thì nàng ta đã núp sẵn rồi nhào vào ôm lấy ta, miệng không ngừng la hét là ta thất lễ. Đó, chuyện là như vậy đó...Hừ!

Kể một hơi xong, Tống Duy Vũ hậm hực nhìn một vòng xung quanh thì thấy gương mặt ai cũng mờ mịt, đầy nghi hoặc. Hắn chưa kịp mở miệng trách cứ thì Minh Nguyệt đã lên tiếng:

- Nói như ngươi cũng thật vô lý! Ngươi vừa bước vào đã bị vu oan, ngươi lại không biết lấy thời gian ra giải thích hay sao?

Ngay lập tức những người còn lại đồng loạt gật đầu. Tống Duy Vũ ngao ngán giải thích:

- Hừ, dĩ nhiên là có, ta cũng bảo là thời gian ta vừa bước vào còn chưa qua khỏi cửa được hai bước thì làm gì được nàng ta cơ chứ! Nhưng chẳng ai tin ta cả, kể cả người làm của Minh Nguyệt lâu!

- Chẳng lẽ nàng ta mua chuộc được cả người của chúng ta sao? - Bạch Lan chau mày nói ra suy nghĩ của mình.

Trong khi đó, Minh Nguyệt, Tần Phong, Lôi Lâm đã hiểu mọi việc liền bật cười, lại thở dài, lắc đầu. Bạch Lan vẫn không hiểu lại thấy biểu hiện của ba người như vậy càng sốt ruột:

- Ai nha, tiểu thư, rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ đúng là người của ta bị mua chuộc sao?

Minh Nguyệt cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi lắc đầu không nói. Lôi Lâm hiểu ý liền trả lời:

- Bạch Lan, người của Minh Nguyệt trang làm sao mà bị mua chuộc được! Chỉ là Tống Tam đường chủ đã đánh mất lòng tin của tất cả mọi người thôi. Thứ nhất, tiếng xấu của Duy Vũ đã quá xa rồi, những chuyện tương tự không phải là hắn chưa từng gây ra. Thứ hai, đối phương là nữ nhi, mà quan trọng hơn là nữ nhi của Đại tướng quân. Người ta dĩ nhiên tin rằng nàng ta không có lý do gì vì một thương nhân mà làm mất mặt Tướng quân phủ, hủy hoại danh tiết bản thân. Hừ, chắc chắn việc từ đầu nàng ta tỏ thái độ si mê, kiên trì với Duy Vũ cũng là có chủ đích. Quả là không đơn giản!

- Đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma! - Tần Phong chêm vào một câu.

Tống Duy Vũ câm nín nghe những lời trên mà chẳng dám phản bác. Hừ, dĩ nhiên sau khi sự việc xảy ra hắn đã suy nghĩ ra mọi chuyện. Hắn thật sự cảm thấy rất tức giận và mất mặt. Dù sao cũng lăn lộn chốn thị phi bao nhiêu năm nay, loại người nào cũng gặp qua. Vậy mà lần này lại rơi vào bẫy của một cái nha đầu ngày ngày chui rúc chốn khuê phòng. Hừ, thù này hắn sẽ ghi nhớ!

Bạch Lan vẫn chưa thể thông suốt lại hỏi:

- Nhị đường chủ nói vậy cũng không đúng nha! Những người làm của Minh Nguyệt lâu không tin nhưng chẳng phải Tam đường chủ vừa kể ra thì ba người đã tin hay sao? Ở Minh Nguyệt trang tiểu thư lớn nhất, tiểu thư tin thì việc gì phải sợ mà bỏ trốn chứ!

Minh Nguyệt lúc này mới lên tiếng:

- Lần này hắn trốn là đúng rồi! Nếu không trốn chỉ sợ sự việc càng phức tạp hơn thôi! Nữ nhân kia chắc chắn đã lên sẵn kế hoạch, chỉ cần Duy Vũ xuất hiện sẽ không thể chối cãi. Hừ, xem ra nhờ hắn trốn đi mọi chuyện mới kết thúc được!

Nghe lời Minh Nguyệt nói, lần đầu tiên trong ngày, Tống Duy Vũ mới có cảm giác sống lại. Hắn gật đầu lia lịa:

- Đúng vậy, đúng vậy Nguyệt nhi... À không, trang chủ! Ta thật biết rằng nếu ta xuất hiện sự việc sẽ càng nghiêm trọng nên mới trốn đi!

Bỗng nhiên Minh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Tống Duy Vũ. Trong khoảnh khắc đó hắn dường như thấy ánh lên một tia mỉa mai trong mắt nàng. Nhưng nhìn lại thì chẳng có gì.

Minh Nguyệt sau một hồi suy nghĩ liền cất lời:

- Tuy chuyện huynh bỏ trốn tính ra không sai, lần này lại bị hãm hại nhưng khách quan mà nói thì tất cả đều bắt nguồn từ sơ suất của huynh. Nên nếu không phạt thì chắc chắn nhiều người sẽ không phục!

Ba người còn lại, kể cả Bạch Lan lúc này đã hiểu chuyện đồng loạt gật đầu. Minh Nguyệt thấy vậy hài lòng tiếp tục nói:

- Vậy nên xem như lỗi của ta lúc đầu đã hiểu lầm huynh nên ta sẽ phạt nhẹ vậy. Hừ, để xem nào... A, thế này đi, huynh sang chỗ Lôi thúc một tháng đi!

- Cái gì?! - Tống Duy Vũ vốn đang mơ mộng về một hình phạt nhẹ nhàng nào đó khi nghe đến lời Minh Nguyệt liền lập tức trở về thực tại hét lên kinh hãi.

Minh Nguyệt cau mày:

- Sao?! Không đồng ý? Cả tháng nay chuyện rắc rối này còn kéo cả Lôi thúc, một lão nhân đã về ở ẩn tịnh dưỡng, không màng thế sự phải vào giúp đỡ. Nên huynh đã về thì đến chỗ lão nhân gia chăm sóc, bầu bạn với người một tháng để bù lại đi!

Tống Duy Vũ ngay lập tức tìm lý do, mở miệng cố thuyết phục Minh Nguyệt:

- Trang chủ tiểu thư, trang chủ đại nhân, chính vì ta đã bỏ việc một tháng hại mọi người phải vất vả làm thay nên không phải ta nên ngay lập tức trở lại vị trí của mình để quản lý mọi việc sao? Nếu lãng phí một tháng nữa...

- Ngươi không cần lo! - Tần Phong đột nhiên cắt lời - Chúng ta cũng đã quen với công việc rồi, một tháng qua đều ổn thỏa, thêm một tháng cũng không vấn đề gì!

- Đúng vậy! Phụ thân ta hôm trước có nhắc ngươi đấy. Người còn bảo nếu người về nhất định phải đến chỗ người mới được a! - Lôi Lâm bày ra một bộ mặt thành thật tiếp lời.

Minh Nguyệt mỉm cười hài lòng:

- Được, quyết định vậy đi! Còn nữa, có phạt thì phải có thưởng. Tháng rồi Tần Phong, Lôi Lâm hai người các huynh vất vả rồi, Bạch Lan cũng vậy. Thưởng bạc cho mọi người, cứ lấy phần lương, thưởng của Tam đường chủ tháng rồi chia ba đi. Cuối năm Lâm ca tổng kết thì lại lấy thưởng của Tam đường chủ chia cho ba tiếp nhé. Năm nay Tam đường chủ không làm việc đủ 12 tháng mà!

Nói xong Minh Nguyệt đứng dậy bước vào trong, vừa đi vừa nói:

- Giải tán, ai đi làm việc của người đó đi!

Đến lúc bóng nàng khuất sau dãy hành lang dài, bọn Tần Phong, Bạch Lan cũng đi khỏi Tống Duy Vũ vẫn chưa hoàn hồn. Này đúng như hắn dự đoán mà! Phạt như không phạt nhưng lại còn hơn cả phạt!

Lôi thúc mấy năm nay về tu hành, ăn chay niệm Phật. Minh Nguyệt bắt hắn đến ở với Lôi thúc một tháng khác nào bắt hắn đi tu một tháng?! Với một người không có rượu thịt, không có mỹ nhân không sống nổi như hắn thì phải như thế nào đây? Đã vậy còn cố ý lấy đi ngân lượng của hắn a. Hừ! Thật là độc ác mà!

Đang lúc Tống Duy Vũ còn bận gào thét trong lòng thì Lôi Lâm đã lại gần ngay trước mặt hắn thì thầm:

- Tống Duy Vũ, ta không biết ngươi định làm gì nhưng tốt nhất không phải là chuyện ảnh hưởng xấu đến Minh Nguyệt trang. Nếu không đừng trách sao ta không nể tình huynh đệ!

Nói rồi Lôi Lâm bỏ đi để lại mình Tống Duy Vũ thất thần đứng giữa hoa viên không rõ do chuyện bị phạt hay do những lời mà Lôi Lâm vừa nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro